- -Gì ạ? Con kô tham gia câu lạc bộ, nhưng mà tụ tập hẹn hò thì đâu có
thường xuyên đến thế. Con cũng chẳng làm thêm. Mà tại sao đột nhiên bố
lại nói những điều như là kiến thức từ TV thế?- tôi cười.
- -Bố muốn nói 1 lần thôi: sao lúc nào con cũng ngủ muộn thế?- Bố cười.
Chiếc bánh bột gạo phần cho mẹ nằm im lìm trên bàn như đang kể niềm
hạnh phúc của gia đình tôi.
Dù vậy, thỉnh thoảng tôi lại nhớ biển đến mức kô thể ngủ được. Nhớ quay
quắt.
Ở khu Ginza nơi tôi hay đến, thỉnh thoảng đột nhiên có mùi biển lan theo
gió. Kô phải là nói dối, cũng kô phải nói quá lời, khi đó tôi đã định hét lên.
Tôi nhanh chóng hít căng tràn toàn bộ cơ thể mùi vị đó, rồi đau đớn đến
mức kô thể cử động được mình. Rồi tôi muốn khóc. Thường những lúc như
thế, tiết trời khá đẹp, xa xa bầu trời trong veo trải rộng, tôi vội vứt cây đàn
hiệu Yamano và chiếc túi Printemps đang cầm trong tay, chạy đi, đứng trên
triền đê bẩn thỉu với những con sóng vỗ liên hồi, muốn ngửi mùi biển đến
thỏa thuê. Rồi lúc nào đó, hành động bột phát mạnh mẽ đó sẽ nhạt đi nhưng
sự đớn đau của nó phải chăng là nỗi nhớ quê hương?
Hôm trước, khi tôi đi bộ cùng mẹ cũng như vậy. Trưa 1 ngày thường trong
tuần, trên con đường lớn vắng bóng người, dung lúc vừa ra khỏi cửa hàng
bách hóa tổng hợp, 1 cơn gió mạnh ùa đến, mang theo mùi biển. Cả hai mẹ
con ngay lập tức nhận ra.
- -A, mùi của biển.- Mẹ nói.
- -Kia kìa, vì phía đằng kia có …cái đó đấy, cầu tàu Harumi ấy.
Tôi chỉ tay và nói. Cảm giác giống như 1 người tìm hướng gió.
- -Đúng rồi.- Mẹ khẽ mỉm cười.
Mẹ muốn mua hoa ở cửa hàng hoa chỗ cổng công viên nên chúng tôi đi về
phía công viên . Từ xa loang loáng màu xanh ướt nước của công viên. Màu
xanh đó hiện lên rõ nét trên nền trời xanh quý giá giữa lúc trời nắng trong
mùa mưa đầu hạ. Đúng lúc đó 1 chiếc xe buýt đi về phía Harumi chạy
ngang qua, tiếng kêu ầm ầm của thân xe còn đọng lại trong tai.
- -Mẹ con mình uống chút trà rồi về nhé.- tôi nói.
- -Thôi, nhanh lên. Chiều nay mẹ còn đi đến lớp cắm hoa, mà này, ngày mai