Tôi đa kô thể tin được rằng mình sẽ chuyển đến 1 nơi kô có biển. Kô đột
ngột nhưng lạ lùng đến bất an. Khi vui hay khi buồn; khi nóng nực hay
dưới bầu trời sao đêm đông lạnh giá; khi hướng về phía đền thờ Thần đạo
đón năm mới; cứ nhìn sang bên là thấy biển ở đó như muôn đời vẫn thế. Dù
tôi còn nhỏ hay đã lớn; dù bà hàng xóm qua đời hay bác sĩ vừa đỡ cho 1
đứa trẻ chào đời; dù là lần hẹn hò đầu tiên hay khi thất tình; biển vẫn lặng
lẽ ôm trọn lấy thị trấn; thủy triều vẫn đều đặn dâng lên rồi lại rút đi. Vào
những ngày trời trong xanh; có thể thấy rõ bờ vịnh phía bên kia. Dù kô cố ý
đan xem cảm xúc vào những gì đang nhìn; nhưng dương như biển đang chỉ
dạy cho tôi điều gì đó. Chính bởi thế; cho đến bây giờ; tôi chưa từng nghi
ngờ về sự tồn tại của biển; về âm vọng của tiếng sóng kô ngừng vỗ bờ;
nhưng tôi thường tự hỏi kô biết ở thành phố; người ta hướng tới cái gì để
suy nghĩ về “sự cân bằng”. Quả nhiên; trăng ư? Nhưng so với biển; trăng
quá xa; quá nhỏ; có cái gì đó như vô vọng.
- Tugumi này; cho đến bây giờ tao vẫn chưa thể tin rằng mình sẽ sống nổi ở
1 nơi kô có biển. – Tôi buột miệng nói. Khi nói ra; sự bất an càng trở nên rõ
ràng hơn. Ánh sáng buổi sớm từng khắc từng khắc trắng và mạnh hơn; từ
xa vọng tới những âm thanh bắt đầu ngày mới của thị trấn.
- Đồ ngốc!- Tugumi kô nhìn tôi; nói giọng vẻ giận dữ.- Khi có được 1 thứ
gì đó cũng là lúc phải quyết định mất 1 thứ khác. Chẳng phải cuối cùng
mày có thể sống vui vẻ cùng bố mẹ đó sao? Bố mày đã rũ bỏ được người
vợ trước rồi. So với điều đó; biển có là gì đâu. Mày thật là trẻ con!
- Ừ! Thì là vậy…- Tôi đáp.
Tumi đáp lại 1 cách nghiêm túc khác lạ; khiến tôi kô khỏi kinh ngạc. Sau 1
thoáng ngỡ ngàng; sự bất an vụt như bay biến. Vậy là trong lòng Tugumi
cũng đang có và mất đi 1 điều gì đó. Tugumi thường thể hiện rõ ràng và
chắc chắn “cái tôi”; kô bao giờ cho người khác thấy mình đang được hoặn
mất đi 1 điều gì đó; nên đột nhiên tôi cảm thấy nhói đau như thể đồng cảm
cùng Tugumi.
Có lẽ Tugumi đã sống và luôn che giấu tâm trạng đó đến tận bây giờ
Cứ như thế; tôi chuẩn bị rời xa quê hương như thể dọn dẹp từng chút 1
những tiếc nuối; gắn bó. Tôi gặp lại những người bạn cấp 2 đã lâu lắm kô