buộc lại dây cổ cho nó. Khi tôi trở lại chỗ cánh cửa gỗ; kô hiểu từ lúc nào
tugumi đã đứng đợi ở đó. Lúc đầu; Pochi có vẻ kô thích còn Tugumi dường
như hơi run; lưỡng lự nên buổi đi dạo kô hiểu sao thật buồn tẻ; nhưng khi
đã quen; Pochi cũng để cho Tugumi nắm dây cổ. Trong ánh sáng buổi sớm;
Tugumi vừa kêu: “chậm thôi” vừa bị Pochi kéo đi với 1 bộ dạng thích thú
trông rất đáng yêu. Tôi cảm động; thầm nghĩ “Tugumi cũng thực sự muốn
làm lành với Pochi…” Nhưng tôi kô thể yên tâm rời mắt khỏi họ bởi đôi
khi Pochi lao nhanh về phía trước; Tugumi giật mạnh dây kéo lại khiến
Pochi dựng cả thân hình lên bằng 2 chân sau. Nếu làm chết chó nhà người
khác là phiền toái lắm.
Vận động như thế dường như rất tốt với Tugumi. Từ khi Tugumi đi dạo
cùng; tôi đã giảm 1 nửa chiều dài đường đi. Dù vậy; tôi vẫn lo cho sức
khỏe của Tugumi. Tuy nhiên; tôi cũng yên tâm vì sắc mặt của Tugumi trở
nên khá hơn; cũng kô thấy sốt.
Đó là khi đi dạo vào 1 buổi sáng nọ.
Hôm đó; trời trong xanh kô 1 gợn mây; biển và trời đều mang sắc xanh dịu
ngọt. Trong ánh nắng; tất cả tạo nên 1 quầng sáng trông chói lọi bởi màu
vàng rực rỡ. Trên bờ biển có 1 đài quan sát trông giống như giàn giáo được
làm bằng gỗ. Mùa hè; tôi và Tugumi thường leo thang; lên tới đài quan sát
nơi các quan sát viên đứng. Lúc đầu; Pochi chạy vòng quanh phía dưới vẻ
thèm thuồng nhưng dường như hiểu rằng mình kô thể lên trên đó được nên
nó chạy ra tận ngoài bãi cát. Tugumi hét lên đầy ác ý: “Đáng đời; đồ chó
chết!” còn Pochi sủa gâu gâu.
- Sao lại nói như thế?- tôi kinh hãi.
- Con chó đó kô hiểu được đâu.- Tugumi cười rồi nhìn ra biển. Những sợi
tóc mái nhỏ; mỏng bay lòa xòa trên trán. Những mạch máu trong suốt nổi
lên trên đôi gò má ửng đỏ vì đi bộ nhiều; đôi mắt phản chiếu cảnh biển;
sáng lấp lánh.
Tôi cũng nhìn ra biển. Biển là 1 cái gì đó thật lạ lùng; khi 2 người hướng về
phía biển; dù im lặng hay nói chuyện; kô hiểu sao điều đó chẳng hề gì. Cứ
nhìn mãi mà kô chán. Cả tiếng sóng và cả mặt biển; dù dữ dội đến mấy
nhưng vẫn kô chút ồn ào.