liệt giường. Tugumi kô bao giờ giảng hòa.
Thái độ đó đôi khi kô làm mọi người để tâm nhưng cũng có lúc khiến
người khác khó chịu.
Đường phố sắp về đêm nóng ngột ngạt, xanh thẳm, bọn trẻ con vui đùa đốt
pháo hoa khắp bờ cát trắng. Chúng tôi đi trên con đường trải sỏi, xuyên qua
cây cầu, đi về phía bãi biển, leo lên triền đê chạy thẳng ra biển rồi thả Pochi
ra. Pochi chạy về phía bãi biển còn tôi và Tugumi ngồi trên những khối bê
tông chắn sóng, tựa người vào 1 đỉnh của khối bê tông, cùng uống nước
hoa quả đóng hộp mát lạnh.
Gió thật dễ chịu. Xa xa, giữa những lớp mây xám nhạt trôi lơ lửng, ánh
nắng chiều tàn ẩn hiện le lói rồi nhanh chóng bị đẩy lùi.
Pochi chạy biến đi, lát sau lo lắng quay trở lại, sủa ăng ẳng gọi Tugumi
đang ở trên 1 khối bê tông mà nó kô leo tới được. Tugumi vươn tay, lúc
vuốt ve, lúc lại vỗ nhè nhẹ vào Pochi.
- Tugumi đã thân với Pochi rồi đấy nhỉ!- Xúc động trước tình cảm thân
thiết nhanh chóng giữa Tugumi và Pochi, tôi nói. Tugumi kô trả lời. Khi im
lặng, trông nó giống 1 đứa em họ ngoan ngoãn. Nhưng lát sau, Tugumi cằn
nhằn với vẻ mặt khó chịu như thể ăn phải sâu đắng.
- Tao kô nói đùa đâu. Ác ghê lắm. Tâm trạng như 1 tên sát gái, đem lòng
yêu 1 cô gái trinh trắng rồi cưới vội mà kô hề cân nhắc suy nghĩ.
- Gì cơ? Tình cảm thân thiết với Pochi á?- Mặc dù nghĩ là vậy nhưng muốn
Tugumi nói rõ hơn nên tôi gặng hỏi. Tugumi đáp.
- Đúng vậy đấy. tao thấy ghê ghê vì mình thân với con chó nhanh đến thế.
Khách quan mà nhìn nhận thì tâm trạng đó thật là khó chịu.
- Ra thế, mày ngượng à?- tôi cười hỏi.
- Tao kô nói đùa đâu. Bao nhiêu năm sống cùng nhau mà mày hoàn toàn
chẳng hiểu tao gì cả. Hãy động não 1 chút đi.- Tugumi cười mỉa mai.
- Tao hiểu chứ, chỉ muốn trêu mày thôi.- Tôi nói.- Tao biết rằng kô phải
mày kô yêu Pochi.
- Ừ, tao yêu Pochi lắm.- Tugumi nói.
Bóng tối mỗi lúc 1 thẫm hơn, nổi lên lờ mờ như trong mơ. Thảng hoặc
những con sóng chồm lên nhảy múa trên những cái bóng nhấp nhô của các