- Đồ ngốc, sắp sửa có bữa tối thịnh soạn rồi. Phải dành bụng chứ!
Tugumi đang ngồi tựa lưng vào góc tường , chân duỗi dài, lướt đọc tờ tạp
chí, kô buồn ngẩng mặt lên nói xen vào.
- Ừ nhỉ. Maria này, tối nay mình sẽ mang bánh về. Cậu chờ nhé! – Yoko
nói.
- Cậu vẫn làm suốt ở chỗ đó nhỉ.
- Ừ, vẫn vậy thôi. À, bánh bây giò có thêm vài loại mới đấy. Mình sẽ mang
về vài cái cho cậu nhé!
- Thích quá! – tôi đáp
Những người vừa tắm biển về đi ngang qua tấm cửa lưới chỗ cửa sổ đang
mở. Tiếng cười nói vọng lại trong trẻo. Kô khí rộn ràng tràn ngập thị trấn
khi các nhà nghỉ đến giờ ăn tối. Trời vẫn còn sáng, TV đang phát chương
trình thời sự. Gió biển thổi lướt qua những tấm chiếu tatami. Tiếng chân đi
lại hối hả trên hành lang, những khách trọ vừa tắm bể nước nóng xong lũ
lượt kéo nhau đi ra.
Phía biển xa vang lên tiếng mòng biển, bên ngoài cửa sổ, giữa những
đường dây điện là sắc trời chiều sẫm đỏ trông rờn rợn. Tất cả vẫn giống
như mọi buổi chiều.
Dù biết rằng chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn, nhưng…
- Maria đến rồi đấy à?
Vừa khi giọng nói vọng đến và tiếng chân lại gần, chú Masa đã xuất hiện
sau rèm vải.
- Thế là tốt rồi, cháu cứ nghỉ ngơi thong thả nhé!- chú cười nói rồi lại đi
ngay.
Tugumi đứng dậy, đi nhanh tới cái tủ lạnh, rót trà lúa mạch vào cái cốc có
hình chuột Mickey mà nó được cho ở cửa hàng rượu, uống ừng ực. Đặt
mạnhchiếc cốc kô vào bồn rửa, nó nói.
- Ông ấy chỉ biết có khách sạn mini thôi. Đúng là 1 ông bố phiền nhiễu!
- Đấy là mơ ước của bố mà.- Yoko nói, mắt hơi cụp xuống.
Nếu quả là như vậy thì vào mùa hè năm sau chỗ này sẽ chẳng còn dấu vết
gì cả. Việc này chắc hẳn kô chỉ là lời nói suông. Có lẽ, 2 chị em đều biết rõ.
Mỗi ngày trôi qua kô có gì đặc biệt. Tôi đã ngủ, thức dậy, ăn cơm và sống