khối be tông. Trên bầu trời, ngôi sao đầu tiên xuất hiện, nhấp nháy sáng
như 1 bóng đèn điện màu trắng, bé xíu.
- Nhưng kẻ đáng ghét có triết lý riêng của kẻ đáng ghét. Tao kô đồng tình.-
Tugumi nói tiếp.- Cái kẻ đáng ghét chỉ đặt lòng tin vào loài chó thôi thì thật
là ngốc nghếch!
- Kẻ đáng ghét nào cơ?- tôi cười hỏi.
Đã lâu kô gặp nhau, Tugumi nói hết những cảm xúc của mình như thể
chúng đã bị dồn nén lại. Câu chuyện này chỉ tôi và Tugumi biết. Từ sau vụ
hòm thư ma, Tugumi thường hay kể cho tôi, người hiểu Tugumi nhất,
những chuyện Tugumi muốn nói cho dù những chuyện đó chẳng can hệ gì
đến lối sống của chúng tôi.
- Giả dụ nếu như trên trái đất xảy ra nạn đói nhỉ?
- Nạn đói?... Chuyện gì lạ lùng thế? Tao kô hiểu.
- Mày ồn ào quá, trật tự đi! Thế nên, tao muốn trở thành 1 kẻ có thể lạnh
lùng giết Pochi và ăn nó khi chẳng còn gì để ăn. Muốn trở thành 1 kẻ mà
sau đó kô cảm thấy ăn năn hối hận, kô cắn rứt lương tâm, có thể thực sự
bình thản cười nói: “thịt Pochi ngon quá!” Chứ kô phải là 1 kẻ nửa vời sao
đó âm thầm thương khóc, dựng bia xin lỗi bởi mày đã hi sinh vì mọi người,
lấy 1 mảnh xương của nó làm hoa tai và giữ lại bên mình. Nhưng thực ra
đấy cũng chỉ là giả định thôi.
Chẳng có gì ăn nhập giữa Tugumi với đôi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đầu
gối, cái đầu nghiêng nghiêng duyên dáng và những lời đang nói. Tôi có
cảm giác lạ lùng như thể đang nhìn 1 vật thể kô có thật trên cõi đời này.
- Đấy kô phải là kẻ đáng ghét, đúng hơn, đó là kẻ kô bình thường.- tôi nói.
- Ừ, 1 kẻ kô hiểu biết. Kô thể hoàn toàn thích nghi với xung quanh, ngay
đến bản thân mình là gì cũng kô biết, kô thể dừng nổi mình, và cũng kô biết
mình sẽ đi tới đâu nhưng luôn luôn đúng. Thật hay phải kô?
Tugumi hùng hồn nói, mắt nhìn thẳng ra vùng biển tối. Đó kô phải là sự tự
tôn. Cũng khác 1 chút với quan điểm thẩm mĩ của nó. Trong tâm hồn
Tugumi có 1 tấm gương trong suốt và Tugumi chỉ tin vào những gì được
phản chiếu trong tấm gương đó. Kô bao giờ thử cân nhắc suy nghĩ.
Là như vậy đấy.