chân tôi.
- Ôi, đau quá!
Tôi thét lên, còn Tugumi lại nói:
- Hay đấy, 3 đưa đánh nhau đi!
Tôi quay lại, thấy Tugumi đang cười, vẻ mặt thực sự sung sướng.
Đúng lúc đó.
- lại đây, Kengoro!- 1 cậu con trai đi tới
Đó là cuộc gặp gỡ với Kyoichi, 1 người bạn sẽ cùng trải qua mùa hè đẹp đẽ
cuối cùng của chúng tôi, Mới bắt đầu tối, trời còn nhập nhoạng, nơi bãi
biển vầng trăng xanh đầu hè treo lơ lửng như tranh vẽ.
Cậu ta là 1 người gây ấn tượng lạ lùng. Cậu trạc tuổi chúng tôi. Trên thân
hình mảnh khảnh là đôi vai và cái cổ rắn chắc tạo cảm giác mạnh mẽ, điềm
tĩnh. Tóc ngắn, vai săn, thoáng nhìn thì đó là 1 thanh niên trẻ trung với
chiếc áo phông thể thao màu trắng rất hợp với cậu, nhưng con mắt lại có
chút khác lạ. Con mắt sâu thẳm, sáng ánh lên như thể cậu biết được 1 điều
gì đó rất trọng đại. Dường như chỉ có con mắt cho thấy sự từng trải.
Cậu bước nhanh đến chỗ tôi vẫn đang đứng giữa trận bão tiếng sủa lại vừa
mới bắt đầu giữa con Pochi và con Kengoro, nhẹ nhàng ôm con kengoro
đang sủa om sòm lên.
- cậu có bị thương kô?- cậu ta cứ đứng thẳng lưng hỏi. Tôi cố hết sức, cuối
cùng cũng thả được con Pochi ra, đứng lên đáp.
- Kô sao đâu. Con chó của tớ gây sự với con chó đó trước. Tớ xin lỗi.
- Kô, con chó này hiếu chiến nên chẳng biết sợ là gì đâu.- cậu ta mỉm cười
nói. Rồi nhìn sang phía Tugumi, hỏi:
- Cậu kô sao chứ?
Tugumi đột nhiên chuyển kênh, mỉm cười.
- Kô sao.
- Chào nhé!- cậu ta nói rồi ôm con Kengoro đi về phía bãi biển.
Trời đã tối hẳn. Tôi có cảm giác đêm tối đã ập đến chỉ trong 1 thoáng vừa
qua. Pochi ngước nhìn tôi và Tugumi, khụt khịt mũi tỏ ý trách móc.
- Đi về chứ?
Tugumi nói, chúng tôi yên lặng bước đi.