Trong đêm; 1 mình trong chăn; tâm hồn bé con của tôi ngập tràn nỗi buồn
đau như thể mình đã phải chia tay 1 cái gì đó. 1 mình nhìn chằm chằm lên
trần nhà; cuộn mình trong cảm giác tiếp xúc với chiếc khăn trải giường
cứng sột soạt. Đó là hạt mầm đầu tiên của sự chia ly. Nếu so sánh với
những lần chia ly nặng nề mà tôi sẽ biết trong những năm sau này; nó có 1
lằn ranh lấp lánh; là chồi non của sự ly biệt. Kô ngủ được; chẳng hiểu sao
tôi đi ra hành lang.
Trong hành lang tối đen yên lặng; tiếng chiếc đồng hồ đứng vang lên với 1
âm thanh lớn mà đến bây giờ vẫn kô chút thay đổi. Màu trắng của cánh cửa
kéo bằng giấy nổi lên trong màn đêm lờ mờ kô rõ ràng; tôi thấy bản thân
mình thật nhỏ bé. Tôi nhớ lại những cảnh trong chương trình tv mà tôi say
mê đến mức quên hết tất cả những thứ khác. Trong đem rất yên lặng; kô thể
lui lại; tôi đi chân trần xuống thang từng chút 1. Rồi tôi ra sân để hít thở kô
khí bên ngoài. Sân tràn ngập ánh trăng; cây cối nín thở đổ bóng im lìm.
- Maria!
Đột nhiên; Yoko gọi. Kô hiểu tại sao tôi kô thấy ngạc nhiên chút nào. Yoko
trong bộ quần áo pajama đang đứng trong sân. Dưới ánh trăng mờ ảo; Yoko
thì thầm.
- Quả nhiên; cậu kô ngủ được à?
- Ừ. – tôi thấp giọng trả lời.
- Mình cũng thế.- Yoko nói.Yoko với mái tóc dài; vẫn cúi gập người; tay
vẫn vít những sợi tua cuốn của cây hoa bìm bìm.
- Mình đi dạo chút nhé.
- Nếu bị phát hiện thì sẽ bị mắng đấy. Yoko lén ra đây à?- tôi nói.
- Ừ; kô sao đâu.
Khi mở cửa; cạh cửa gỗ kêu kít 1 tiếng; ngay lập tức có cảm giác trong đêm
tối mùi của biển trở nên nồng hơn.
- Cuối cùng thì cũng có thể nói to được rồi.
- Ừ; đêm dễ chịu nhỉ!
1 đứa thì mặc pajama; 1 đứa thì mặc yukata. Tôi xỏ chân trần vào xăng đan
đi bộ ra phía biển. Trăng ở tít trên cao. Dọc con đường hướng lên đèo;
những con đường đánh cá nằm yên như đã bị mục ruỗng. Kô phải thị trấn