doanh đình trệ thì cả nhà 4 người xương trắng mất thôi, buồn lắm. Chắc tự
tử trong núi mất!
- Kô sao đâu, hàng năm tao sẽ đến. Nếu khi nào làm đám cưới tao cũng sẽ
tổ chức ở đấy.
- Nếu có thời gian kể lể những ước mơ chán phèo ấy thì thử dẫn mấy đứa
sinh viên nữ đến đây xem, vùng này hoàn toàn chẳng có đứa nào như thế
cả.
- Có Yoko đấy thôi.
- Kô, mấy đứa mồm mép hơn ấy. Tao chỉ mới thấy trên TV thôi. Tao muốn
tận mắt thấy để còn trêu chọc chúng nó tí!
Giậm chiếc xăng đan kêu lẹp bẹp, Tugumi nói. Đó thực sự là khía cạnh
đáng buồn của Tugumi, lớn lên mà ngoài việc đi đến bệnh viện thì hầu như
chưa từng ra khỏi thị trấn.
- Đến Tokyo chơi đi.- Tôi đứng dậy, đi đến cạnh Tugumi, nhìn xuống phía
dưới và nói. Tôi nhìn thấy con phố hẹp đang đổ bóng tĩnh lặng.
- Ừ, mà thế nào nhỉ, “Heidi, thiếu nữ vùng Alps?” À, tao có cảm giác đã trở
thành cô bạn có đôi chân bị tật của Heidi rồi đấy.
Tugumi cười khúc khích.
- Hôm nay nhắc nhiều đến các danh tác cổ điển nhỉ.- tôi cũng cười.
Khi đó, chúng tôi nhìn thấy 1 con chó quen quen nặng nề chạy trên con
đường ngay trước nhà nghỉ. Tôi hét lên.
- Này, chuyện hôm nay…này, Kennosuke…à phải kô, cái con chó mình
thấy lúc trước ấy.
Tugumi nhoài người ra khỏi lan can rồi nói: “là Kengoro” rồi hét lên vang
khắp con đường trong đêm: “Kengoro.” Phía xa, con Pochi choàng tỉnh
dậy, rung xích loảng xoảng. Tôi rất ngạc nhiên và đã lâu lắm mới nhìn thấy
1 Tugumi bột phát như thế.
Có lẽ suy nghĩ đó đã đến với Kengoro nhỏ bé.
Nó vội vã quay lại con đường đêm. Rồi nó ngơ ngác nhìn quẩn nhìn quanh
xem được gọi từ đâu. Thấy kì lạ, tôi vừa cười vừa gọi Kengoro. Lần này, có
vẻ nó đã thấy chúng tôi nên ngước mắt rồi sủa inh ỏi. “Ai đấy?” Tôi nghĩ
nó đang hỏi.