- Ở cạnh mà chán lắm!
- Thì đúng thế.
Tôi thở dài và thấy tâm trạng mình khá hơn. Thật kì lạ. Trong 1 đêm, như
có thần giao cách cảm, tôi và Tugumi đã cùng suy nghĩ về những chuyện
giống nhau. Thi thoảng đêm lại sử dụng những xảo thuật nho nhỏ như thế.
Có cảm giác kô khí chậm rãi đi theo màn đêm và kết hợp với nhau ở 1 nơi
xa xôi như 1 ngôi sao rơi bụp xuống tay , đánh thức ta dậy. Chúng tôi đã
mơ những giấc mơ giống nhau. Tất cả mọi việc xảy xa trong 1 đêm, là tâm
trạng chỉ trong 1 đêm mà thôi. Đến sáng hôm sau; những việc đã xảy ra trở
nên mơ hồ, lẫn vào trong ánh sáng. Và những đêm như thế rất dài. Dài như
kô hề có điểm kết thúc, vẫn sáng lấp lánh như viên đá quý.
- Này, đi dạo nhé!- tôi nói.
- …Mỏi lắm.- Tugumi đáp.
- Thế mày muốn làm gì?
- Những việc như thế, mỗi đứa suy nghĩ riêng rẽ đi.
- Mày suy nghĩ xong thì goi tao dậy.
- … Được đấy. Này, mày lấy đồ uống trong tủ lạnh rồi ra bục phơi quần áo
đi. Tao chỉ chịu được ở mức ấy thôi.
Tugumi nói. Tôi đứng dậy, đi về phía tủ lạnh. Vì đang ở phòng dành cho
khách nên tủ lạnh có rất nhiều đồ uống. Tôi lấy bia và ném cho Tugumi
chai nước cam. Tugumi kô được uống đồ có cồn, nếu uống nó sẽ nôn ngay
nên chẳng ai cho nó uống cả. Chúng tôi nín thở đi bộ qua hành lang như hồi
trước, khẽ mở cửa đi ra sân phơi. Nơi này vào ban ngày, những chiếc khăn
mặt giăng phấp phới như trong quảng cáo bột giặt thì nay buổi tối chỉ còn
toàn những chiếc gậy trống kô. Giữa những chiếc gậy lớn phơi quần áo ấy
những ngôi sao hiện lên.
Sân phơi hướng về phía núi, bóng cây cối của ngọn núi nặng nề hiện ra
ngay trước mắt. Tôi uống bia. Mát đến tận đáy ngực. Cái mát dường như
tăng lên trong đêm. Tugumi cũng uống nước cam, lầm rầm.
- Đồ uống khi uống bên ngoài vào buổi tối kô hiểu sao lại ngon đến thế?
- Tugumi hay coi trọng những việc như thế này nhỉ.- Tôi nói.
- Ừ nhỉ.- Tugumi đáp ngay mà chẳng hỏi lí do.