Banana Yoshimoto
Vĩnh biệt Tugumi
Chương 6
Tự thú
Hôm đó, trời mưa từ sáng. Mưa mùa hè có mùi của biển.
Buồn chán, tôi ở lì trong phòng đọc sách.
Có lẽ vì buổi đi chơi đêm đó, mấy ngày hôm nay Tugumi ngủ li bì vì đau
đầu và sốt. Lúc này, khi mang cơm trưa vào, tôi thấy Tugumi vùi đầu vào
chăn, rên rỉ. Đã quen với cảnh đó, tôi chỉ thấy 1 cảm giác thật thân thương.
Tôi nói to: “Tao để cơm ở đây nhé!” rồi đặt khay cơm xuống cạnh gối, ra
khỏi phòng.
- Tugumi đang tương tư à?
Tôi vừa hỏi thì Tugumi liền rút tay ra, ném cái bình nhựa đựng nước vào
người tôi. Hẳn là lúc đó Tugumi khỏe lắm. Bình đựng nước va mạnh vào
cái cột bên rìa cánh cửa kéo bằng giấy, lăn lông lốc trên chiếu. Vì vậy, cho
đến khi về phòng, mái tóc của tôi còn bị ướt chút ít, tôi lặng lẽ nằm xõa tóc
trên chiếu.
Ngoài cửa sổ, xa xa, biển nổi sóng màu tro nhạt, dữ dội đến đáng sợ. Trời,
biển, mọi vật đều ở bên kia của tấm màng lọc đơn điệu, lờ mờ. Những ngày
như thế này, trong mùi đất ngột ngạt, có lẽ Pochi cũng nằm im trong
chuồng, nhìn mưa rơi. Từ dưới nhà vọng lên tiếng động và giọng nói của
những người khách trọ kô thể đi tắm biển cứ đi qua đi lại hỗn loạn. Bao giờ
cũng như thế. Vào những ngày mưa, mọi người đều kô biết làm gì trong
ngôi nhà lớn là cái nhà nghỉ này. Rất nhiều người tụ tập xung quanh cái
máy trò chơi cũ kĩ hay chiếc TV lớn đặt ở sảnh.
Giữa lúc tâm trí mệt mỏi, tôi bâng quơ đọc sách. Những hạt mưa hắt vào
tấm kính cửa sổ như những ngôi sao băng, cắt ngang màn hình suy nghĩ
trong đầu tôi.
Đột nhiên, tôi nghĩ: “Nếu Tugumi cứ ốm yếu thế này rồi chết đi thì…” Đó
là suy nghĩ, là nhận thức có trong tôi từ khi tôi còn nhỏ xíu, khi thể trạng
của Tugumi ốm yếu hơn bây giờ nhiều. Suy nghĩ đó luôn đột ngột xuất hiện