tiến lại gần, lên tiếng hỏi.
- Hôm nay cậu kô dắt chó đi cùng à?
- Kô.- Cậu ta cười nói.- Trời mưa nên tớ để nó ở nhà.
- Cậu kô sống ở đây, tại sao lại nuôi chó?
- Nhà nghỉ kô cho mang vào nhưng họ cho phép tớ buộc nó ở khu vườn
đằng sau. Tớ ở đấy cũng lâu rồi, thành ra cũng thân thiết lắm. Lúc rỗi rãi, tớ
cũng giúp họ phơi chăn gối. Nhưng mà này, tớ kô khai lý lịch đâu nhé! Hỏi
gì mà cứ như tình bào thế?
- Ừ nhỉ.- tôi gật đầu.
Cậu ta là con trai của chủ 1 khách sạn lớn sắp được xây dựng trên núi, điều
này khiến những người kinh doanh nhà nghỉ trong thị trấn ít nhiều bận tâm.
Nghĩ cho kĩ thì đây cũng là 1 mùa hè rất buồn đối với cậu.
- Hôm nay, Tugumi đâu rôi?- Kyoichi hỏi
Có lẽ, sau này nghĩ lại nên tôi có cảm giác như thế nhưng khi cậu ta nói cái
tên “Tugumi” 1 cách chính xác như vậy, đột nhiên, trong giây lát, ***g
ngực tôi tràn đầy linh cảm rằng có lẽ tình yêu của Tugumi sẽ có tương lai
tươi sáng. Nhìn những giọt nước mưa trong suốt chảy từng giọt từ trên tấm
ni lông phía trước hiệu sách xuống, tôi nói.
- Tugumi đang nằm li bì đấy. Con bé đó trông vậy thôi nhưng yếu lắm. Nếu
có thể, cậu tới thăm nó nhé. Chắc Tugumi sẽ vui lắm.
- Tớ cũng muốn đi nếu như kô làm ảnh hưởng tới bệnh tình của Tugumi.
- À, bây giờ thì nó xanh và gầy lắm … Nhưng nó là đứa rất thú vị nhỉ!
Tôi kô thể nói trơn tru. Nhưng lúc đó, trong tiếng mưa trong suốt đang dần
bao kín thị trấn này, tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng chuyện của Tugumi và
anh chàng này sẽ tốt đẹp.
Từ khi chuyển lên sống và đi học ở Tokyo vào mùa xuân năm nay, tôi đã
thấy rất nhiều đôi (miêu tả gì mà lạ lùng cứ như mình là đứa nhà quê ấy
đây là lời của tác giả à nha!). Tôi có thể cảm nhận rõ ràng lí do 2 người
phải lòng nhau. Bề ngoài, thái độ sống, sở thích về trang phục giống nhau,
ngay cả các cặp nhìn qua thì thấy kô hòa hợp nhưng nếu ở bên nhau lâu lâu
thì sẽ xuất hiện những nét tương đồng. Tuy nhiên, hôm đó, đột nhiên tôi
cảm nhận rõ ở Tugumi và Kyoichi 1 cái gì đó mạnh mẽ khác thường.. Đúng