vào bất cứ lúc nào. Vào những ngày mưa như thế này, quá khứ và tương lai
tan chảy trong bầu kô khí trầm mặc, rồi nổi lên.
1 giọt nước mắt rơi xuống trang sách. Kô hiểu từ lúc nào, nước mắt trào ra
và rơi xuống.
Quá đỗi kinh ngạc. Bên tai tôi là tiếng mưa tí tách thấm qua mái hiên. Với
tâm trạng bàng hoàng: “Chuyện vừa rồi là thế nào nhỉ?”, tôi lau nước mắt.
Rồi ngay lập tức, tôi quên bẵng và tiếp tục đọc phần tiếp theo của cuốn
sách.
Đến 3h chiều, kô còn gì để đọc nữa. Tugumi vẫn đang nằm li bì, còn Yoko
đã ra khỏi nhà, chương trình TV thì chán ngắt. Quá buồn chán, tôi quyết
định đi hiệu sách. Hình như nghe thấy tiếng kẹt cửa khi tôi ra khỏi phòng,
Tugumi lên tiếng từ căn phòng đóng kín.
- Đi đâu đấy?
- Ra hiệu sách. Mày có muốn gì kô?- Tôi hỏi.
- Mua cho tao nước táo, loại nước ép tự nhiên 100%.- Tugumi nói, giọng
khàn khàn. Chắc hẳn đang sốt cao.
- Ừ, biết rồi.
- À, cả dưa tây nữa. Rồi sushi và…- Tugumi nói với theo nhưng tôi kô để
tâm, cứ đi xuống cầu thang.
Ở thị trấn ven biển, dường như mưa rơi lặng lẽ khác thường. Có lẽ, biển đã
hút hết tiếng mưa. Khi lên sống ở Tokyo, tôi đã rất ngạc nhiên khi cảm thấy
mưa rơi với những tiếng rào rào đặc biệt.
Khi đi trên con đường dọc bờ biển, bãi cát nhuốm màu đen kịt khiến tôi có
cảm giác lạ lùng như thể đó là 1 nghĩa địa.
Mưa rơi xuống biển tạo thành hàng nghìn, hàng nghìn gợn sóng, vỡ ra
thành những con sóng lăn tăn.
Hiệu sách lớn nhất trong thành phố đông nghịt. Kô nghi ngờ gì nữa, vào
những ngày như thế này, khách du lịch thường hay lui tới hiệu sách. Lướt
nhìn phía trong cửa hiệu, đúng như tôi nghĩ, loại tạp chí tôi muốn mua đã
hết sạch.
Kô có cách nào khác, tôi nhìn sang quầy sách cũ, bất ngờ làm sao, ở giá
sách phía trong cùng, Kyoichi đang say sưa đứng đọc sách. “Ô là la,” tôi