- Dạ, kô sao đâu ạ. Cháu cảm ơn cô.- Kyoichi tươi cười. Khi chúng tôi cúi
đầu nói “Xin phép cô”, cô cười bảo:
- Kô có gì, cậu ấy luôn giúp cô việc này việc kia mà. Dù là con của chủ
khách sạn ta cũng kô để ý. Thằng bé này được nhiều người quý lắm đấy.
Này cậu, khách sạn có xây xong thì cũng cố gắng đều đặn gửi khách về nhà
này nhé! Trong 3 số điện thoại đặt phòng, nhớ giữ lại 1 số: “xin lỗi quý
khách, khách sạn chúng tôi đã kín chỗ. Chúng tôi xin giới thiệu quý khách
đến nhà nghỉ Nakahama” nhé!
- Vâng ạ, cháu biết rồi.- Kyoichi nói. Người phụ nữ cười và đóng cửa sổ
lại.
- Anh là loại người được mấy bà thích đấy nhỉ!- ngay khi vừa lấy miếng
dưa hấu , Tugumi nói.
- Nói gì thế? Kô có cách nói khác à?- Yoko tiếp nhưng Tugumi vẻ như kô
biết, vừa để mặc mồ hôi chảy vừa ăn dưa hấu.
- Cậu giúp nhiều việc đến thế cơ à?-tôi hỏi. Tôi chưa bao giờ nghe thấy
việc khách trọ giúp làm công việc ở nhà nghỉ.
- Ừ, tớ cũng chẳng có việc gì khác để làm nên làm giúp thôi. ở đây hình
như thiếu người nên buổi sáng và tối rất bận rộn. Đổi lại, con chó được ở
đây và được cho thức ăn.- Kyoichi cười nói. Tôi cảm thấy đúng như lời của
dì Masako nói,dù chúng tôi có ra đi nhưng nếu có người này ở lại đây thì
mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Dưa hấu mọng nước, ngọt dịu. Trong bóng tối, chúng tôi ngồi xổm ăn hết
miếng dưa này đến miếng dưa khác. Nước từ vòi rửa tay mát lạnh, chảy
thành dòng sông nhỏ trên nền đất tối. Kengoro lúc đầu nhìn chúng tôi ăn vẻ
ghen tị nhưng rồi ngay sau đó, nó lặng lẽ đặt thân hình nhỏ nhắn lên đám
cỏ, mắt nhắm lại.
Chúng tôi đã quan sát rất nhiều thứ và lớn lên. Rồi dần dần thay đổi theo
từng giây phút. Tiến lên phía trước trong lúc nghiền ngẫm và thấu hiểu
những điều đó theo nhiều cách khác nhau. Dù vậy, nếu có 1 thứ mà chúng
tôi muốn lưu giữ lại thì đó chính là buổi tối ngày hôm nay. Ở đó ngập tràn
thứ hạnh phúc nhỏ bé, lặng yên, tưởng chừng như kô cần biết thêm bất cứ
điều gì khác.