mình.
- Để tao cho mày xem tao khỏe đến mức nào nhá.- Tugumi đột ngột nói. 1
giọng nói đều đều và đầy khí lực. Tôi thử dõi theo tầm mắt của Tugumi.
Phía đó có 1 đứa con gái mặt tái mét đang đứng. Đó là đứa con gái cùng
lớp và rất ghét Tugumi.
Có chuyện gì thế, tôi kinh hãi, thử hỏi 1 đứa ở gần. Nó cũng kô rõ nhưng
trả lời rằng hình như Tugumi đã xin rút khi được chọn làm vận động viên
ma-ra-tông, thế vào đó, đứa con gái đó đã được chọn, nó cảm thấy cay cú
nên vào giò nghỉ trưa, đã gọi Tugumi ra hành lang và nói mỉa mai gì đó.
Thế rồi, Tugumi kô nói gì, nhấc chiếc ghế lên đập vỡ cửa kính.
- Mày thử nói lại điều mày vừa nói lúc nãy xem.
Tugumi nói. Đứa con gái kô thể trả lời, xung quanh đều nín thở. Kô 1 ai
chạy đi gọi giáo viên. Máu rỉ ra ở cổ chân chắc là do mảnh kính vỡ cứa vào
nhưng tugumi kô hề để ý đến chuyện đó, chỉ nhìn thẳng vào đối phương.
Tôi chợt thấy nó có ánh mắt thật đáng sợ. Kô phải kẻ bất lương mà là 1
người điên. Mắt Tugumi sáng 1 cách tĩnh lặng; trông như đang nhìn vào 1
nơi vô định.
Nghĩ lại thì dường như sau ngày hôm đó, tugumi đã bắt đầu tìm cách để kô
bộc lộ bản thân, đặc biệt ở trường. Đó là sự kiện cuối cùng được công khai.
Tuy nhiên, những người ở đó thì chắc chắn suốt đời sẽ kô quên được. Ánh
sáng mạnh mẽ phát ra từ toàn thân Tugumi khi đó, ánh mắt tràn đầu năng
lượng căm hận như có thể giết chết đối phương hoặc chính bản thân.
Tôi rẽ vòng người chui vào giữa. Tugumi liếc nhìn tôi với cái nhìn chỉ coi
tôi đơn giản là 1 kẻ quấy rầy, trong chốc lát, tôi cảm nhận sự bối rối từ đâu
đó trong chính bản thân mình.
- Tugumi,ổn rồi mà.- tôi nói và nghĩ chắc hẳn Tugumi cũng muốn ai đó
ngăn nó lại. Bản thân nó cũng kô biết nên làm thế nào. Đám đông đứng
xem dần căng thẳng vì sự xuất hiện của tôi và tôi có cảm giác như thể mình
là dũng sĩ đấu bò tót nhảy múa trước 1 con bò.
- Thôi, về đi.
Tôi nắm lấy cổ tay Tugumi, hoảng sợ cứng đờ. Ánh mắt đó quay lại nhìn