Giọng nói của Kyoichi qua điện thoại hỏi: “Tugumi có nhà không?” nghe
rất u ám, khẩn thiết nên tôi hỏi:
- Có chuyện gì thế?- Hình ảnh bọn con trai căm ghét Kyoichi mà chúng tôi
gặp ở dền thờ Thần đạo vụt qua đầu tôi với cảm giác khó chịu.
- Tại sao cậu lại nghĩ như thế?- Tôi vừa nói vừa thấy mình đang mất kiên
nhẫn.
- Vì sợi dây bị cắt đứt rất gọn.- Kyoichi nói bình tĩnh hơn.
- Hiểu rồi, mình đến ngay. Tugumi bây giờ đang đến bệnh viện gia đình, kô
ở nhà nhưng mà mình sẽ để lại lời nhắn. Cậu đang ở đâu thế?- Tôi hỏi.
- Đang ở bốt điện thoại cạnh lối ra vào bãi biển.
- Cứ ở đấy nhé, mình sẽ đến ngay.- tôi nói và gác máy.
Sau khi nhờ dì Masako chuyển lời nhắn, tôi gọi Yoko đang ngủ trong
phòng, vừa cùng nhau chạy ra ngoài vừa giải thích. Kyoichi đứng ở bốt
điện thoại. Khi nhìn thấy chúng tôi, nét mặt cậu đã dịu xuống đôi chút
nhưng ánh mắt vẫn rắn đanh.
- Chúng ta chia nhau ra tìm đi.- Yoko đề nghị. Nhìn bộ dạng của Kyoichi,
tôi chợt hiểu sự nghiêm trọng của tình hình.
- Ừ, thế thì tớ sẽ đi về hướng thị trấn, cậu tìm hộ tớ ở phía bờ biển nhé. Dù
có thấy kẻ bắt Kengoro thì các cậu cũng kô cần lên tiếng. Tớ sẽ quay lại
đây ngay.- Kyoichi nói. – Nó đã sủa khá nhiều, tớ thấy lạ liền thì ra xem thì
đã mất rồi, khốn nạn thật.
Nói xong cậu ta chạy ra con đường xuyên qua thị trấn.
Tôi và Yoko lấy triền đê chạy dài từ giữa bãi cát đến sát biển làm mốc, rồi
chia tay sang 2 bên tìm Kengoro. Trời tối dần. Trên trời những ngôi sao đã
bắt đầu nháy sáng, kô gian như từng lúc từng lúc được đắp thêm 1 lớp vải
màu xanh. Sự mất kiên nhẫn mỗi lúc 1 gia tăng, tôi gọi to tên của Kengoro.
Chạy, chạy, từ trên cây cầu nối dài ra sông, từ trong rừng tùng, gọi đi gọi lại
biết bao nhiêu lần nhưng kô có tiếng sủa đáp lại. Tôi muốn khóc. Mỗi lần
đứng lại thở hổn hển, tầm nhìn lại tối dần, biển bao la trải rộng lờ mờ. Dù
Kengoro có chết đuối thì tối thế này cũng chẳng biết được. Nghĩ thế nên tôi
càng cuống. Khi quay lại bờ đê chính giữa bãi biển, cả tôi cả Yoko đều thở
phì phò, mồ hôi đầm đìa. “Chúng ta lại thử chia nhau ra tìm 1 lần nữa đi”