- Chị đi gọi Kyoichi!- Yoko chạy về phía bãi biển.
- Mày nhặt mấy cành cây đến đây, nhóm lửa sưởi cho con chó đi.- Vẫn cứ
ôm chặt con Kengoro, Tugumi ra lệnh cho tôi.
- Nhóm lửa thì sẽ bị mắng đấy. Hay là về nhà nghỉ lấy lò sưởi ra?- Tôi nói.
- Chỉ ướt chút thế này có lẽ kô sao. Nhưng ướt chút thế này mà về nhà thì
bà già lại cáu điên lên.- Tugumi nói.- Mày chiếu đèn vào tao mà xem.
Tôi hướng ánh đèn về phía Tugumi theo lệnh của nó và hoảng hốt. Từ lưng
đến chân Tugumi ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống nền bê tông.
- Mày đã ở chỗ nào ngoài sông thế?- Tôi hỏi bằng giọng xót thương.
- Ở chỗ sâu đến mức mày nhìn là biết mà., đồ ngốc.- Tugumi nói.
- Hiểu rồi, tao đi nhặt củi rồi quay lại! Nói xong tôi chạy ra phía bãi biển.
Con Kengoro lúc đầu vẫn còn kinh hãi, run cứng người nhưng cuối cùng
cũng bình tĩnh lại, bắt đầu chạy xung quanh đụn lửa.
- Nó chịu lửa giỏi lắm. Từ khi còn bé, gia đình cứ đi cắm trại là lôi nó đi
theo nên đã quen với lửa rồi. – Kyoichi nói với đôi mắt hiền dịu và khuôn
mặt của cậu được ánh lửa chiếu sáng bừng.
Tôi và Yoko ngồi xổm cạnh nhau, gật đầu. Đó là 1 đụn lửa nhỏ nhưng trong
màn đêm với những cơn gió mạnh và hơi lạnh thì lại vừa đủ ấm và chiếu
sáng bập bùng những đợt sóng đêm.
Tugumi đứng im lặng. Chiếc váy cuối cùng cũng khô 1 chút xong vẫn còn
ướt, dính vào cặp chân. Nhưng Tugumi vẫn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa,
chốc chốc lại ném vào trong đám lửa những mảnh ván và gỗ trôi dạt.
Tugumi với đôi mắt mở rất to, làn da sáng trắng khiến tôi kinh sợ, kô thể
nói lên lời nào.
- Con chó này cũng khô nhiều rồi đấy.- Yoko nói, tay vuốt ve Kengoro.
- Ngày kia tớ dắt nó về nhà.- Kyoichi nói.
- Gì cơ?Kyoichi về á?- tôi hỏi.Tugumi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
- Kô, chỉ quay về ít lâu, để con chó lại rồi lại quay lại thôi. Khi có chuyện
như thế này, tớ lo lắm, kô thể để nó ở nhà nghỉ được.- Kyoichi đáp.
- Sao lại là ngày kia?- Yoko hỏi
- Cho đến ngày kia, bố mẹ tớ vẫn đi du lịch nên chẳng có ai ở nhà cả.-
Kyoichi đáp.