vừa nói cả 2 chúng tôi vừa đứng ở 2 đầu gọi kengoro. Cả bãi cát, cả biển
đều tối om, kô gian hòa làm 1 như bao trùm hết những vết chân nhỏ bé của
chúng tôi. Ánh sáng của ngọn đèn hải đăng đều đặn hướng về phía chúng
rồi lại quay ra phía biển.
- Nào đi thôi…
Khi tôi nói và nhìn về phía bãi cát, tôi chợt thấy trong sắc tối đang chìm
dần vào nhá nhem, 1 đốm sáng mạnh như đèn pha, băng qua cầu đi về phía
chúng tôi.
- Kia, phải chăng là Tugumi?- tiếng thì thầm của tôi tan biến vào trong
tiếng sóng.
- Gì cơ? – Yoko quay lại, tóc bị gió thổi rối bời, trông tuyệt đẹp trong màn
đêm.
- Đốm sáng đằng kia đang đi đến đây ấy. Hình như là Tugumi sao?
- Đâu?
- Yoko nheo mắt nhìn chấm sáng phía bờ biển.
- Xa quá nên kô nhìn rõ lắm.
- Chắc chắn là Tugumi đấy.- tôi thực sự cảm thấy như vậy. Vì đốm sáng cứ
băng băng tiến thẳng tới nên kô thể kô nghĩ như vậy. Tôi hét to kô hề bối
rối.
- Tugumi!- Và vẫy tay trong đêm.
Ngay lập tức ánh đèn phía xa xoay xoay 2 lần. Quả nhiên là Tugumi. Sau
đó ánh đèn từ từ xoay lại tiến đến phía chúng tôi. Khi đến chỗ rẽ vào đê,
chúng tôi cuối cùng đã có thể nhận ra hình dáng nhỏ bé của Tugumi.
Tugumi tiến lại gần, kô nói gì. Nó phăm phăm tiến đến chỗ chúng tôi như
xé toang màn đêm. Môi mím chặt, sắc mặt nhợt nhạt sáng hiện ra mờ mờ
trong ánh đèn. Khi nhìn thấy ánh mắt đó, chúng tôi hiểu ra Tugumi đang
giận. Tay trái cầm chiếc đèn pin lớn nhất của nhà nghỉ và tay phải là con
Kengoro ướt đầm đìa, trông nhỏ hẳn đi, đang vùng vẫy.
- Đã tìm thấy rồi à?- tôi chạy lại như nhẩy cẫng lên. Nụ cười rạng rỡ trên
khuôn mặt của Yoko
- ở phía bên kia cầu.- Tugumi nói và trao cho tôi chiếc đèn pin, ôm chặt lấy
con Kengoro bằng cánh tay mảnh mai.- Nó đã bơi ì oạp đấy.