- Này, thế thì để con Kengoro ở cùng chuồng với con Pochi của nhà bên
cạnh đi.- Yoko đề nghị- Nếu thế thì yên tâm đến tận ngày kia rồi còn gì.
- À, ý kiến hay đấy.- Tôi nói.
- Ừ, nếu mà mọi người giúp được như thế thì cảm ơn quá.- Kyoichi nói.
Tâm trạng chúng tôi lúc ngồi xung quanh đụn lửa nhờ thế cũng dịu đi và
ấm áp hơn.
- Tugumi, sáng mai a đến gọi rồi cùng đi bộ nhé. Mấy con chó ở cùng 1 chỗ
nên chắc là nhàn nhã hơn đấy.
Kyoichi ngước mắt nhìn Tugumi đang đứng, nói.
- Ừ.- Tugumi đáp, khẽ mỉm cười. Chỉ thấy thoáng qua hàm răng trắng sáng
trong ánh lửa. Hàng mi dài đổ bóng xuống má, nó hơ bàn tay nhỏ lên ngọn
lửa như đứa trẻ con, đứng lẫn trong bóng tối. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ Tugumi
đang tức giận. Tugumi từ khi được sinh ra cho đến bây giờ đây là lần đầu
tiên nó tức giận vì 1 thứ kô liên quan đến bản thân, chuyện này có vẻ gì đó
thần thánh.
- Sau này, nếu có những chuyện như thế này lại xảy ra….- Tugumi nói- Dù
đã qua nhưng tao sẽ quay lại giết mấy thằng đó.
Nói ra những lời như vậy nhưng ánh mắt Tugumi vẫn trống kô, sắc mặt
cũng ôn hòa. Vì nó nói điều đó rất thản nhiên nên cả 3 chúng tôi đều kô thể
thốt nổi lời nào.
- Ừ, thế nhé, tugumi.- Rốt cuộc, Kyoichi cũng nói. Tôi nghe thấy tiếng
“Tugumi” tan dần 1 cách yếu ớt vào trong sóng biển. Đêm về khuya, trời
nhiều sao. Chúng tôi kô gọi về nhà, đứng ở mỏm đê với tâm trạng dùng
dằng. Cả3 đều rất yêu Kengoro và thấy chẳng gì có thể thay thế được nó cả.
Hình như cũng cảm nhận được tâm trạng đó, Kengoro cứ khụt khịt mũi,
cào chân vào đầu gối và liếm mặt từng người, trông có vẻ đã quên đi điều
kinh hoàng đã xảy đến với nó.Gió lớn, nhiều lần đụn lửa lay động mạnh
như muốn tàn đi nhưng mỗi lúc như thế, Tugumi lại ném thêm những cành
cây hờ hững như vứt rác, lửa lại bùng lên.. Tiếng lép bép lẫn vào trong
tiếng sóng, tiếng gió, bay mất hút vào trong màn đêm phía sau lưng. Biển
chỉ gửi vào bờ 1 mặt nước đen phẳng lặng.
- Mày được bình an vô sự, tốt quá.- Yoko ôm lấy con Kengoro đang rối rít