Đem tầm mắt dời đi, Lý Phù Trần bị Kim Sắc Tiểu Phù trong sương mù
màu xám tro hấp dẫn.
Kim Sắc Tiểu Phù không có một chút cũ nát nào, nhưng lộ ra phong cách
cổ xưa tang thương, giống như đã tồn tại từ khi thiên địa mới bắt đầu, như
một tồn tại vĩnh hằng.
Không biết qua bao lâu, tinh thần của hắn mệt mỏi, ý thức của Lý Phù
Trần bị bài xích ra không gian Thức Hải.
"Trời tối rồi, về nhà trước đi."
Mang theo nghi hoặc, Lý Phù Trần phản hồi Lý gia.
Đi qua Luyện Võ Trường, Lý Phù Trần thấy được Lý Vân Hà, hắn đang
luận bàn với một đệ tử Lý gia.
Một chưởng tuỳ ý đánh bay đối thủ của mình, Lý Vân Hà hướng Lý Phù
Trần nhếch miệng cười:
- Lý Phù Trần, có hứng thú khoa tay múa chân một hai cái hay không, ta
vừa đột phá tới Luyện Khí cảnh ngũ trọng, đang thiếu một đối thủ, ngươi
không ngại đánh với ta chứ.
Luyện Khí cảnh, một tầng so với một tầng càng khó tu luyện hơn, đối
phương nhanh như vậy đã đột phá tới Luyện Khí cảnh ngũ trọng, cũng có
chút quan hệ tới Hồng Ngọc Công tầng thứ bốn.
- Ngày hôm nay ta còn có việc, mấy ngày nữa đi.
Nói xong, Lý Phù Trần trực tiếp rời đi.
- Tên này.