Lý Phù Trần không ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt.
Đêm nay, nhất định là một đêm không yên tĩnh.
Lý Phù Trần vốn cho rằng, Kim Sắc Tiểu Phù chỉ có công hiệu duy trì
cho Linh hồn không tản mạn (rời rạc), thế nhưng mấy ngày kế tiếp, Lý Phù
Trần biết mình sai rồi.
Kim Sắc Tiểu Phù không chỉ có khả năng duy trì Linh hồn, càng có thể
cải tạo Linh hồn.
Hiện tại Linh hồn của hắn không chỉ ngưng tụ hoàn toàn thành quang
cầu, mà chậm rãi lột xác thành màu xanh nhạt, theo linh hồn đổi màu, Lý
Phù Trần cảm thấy tư duy rõ ràng hơn bình thường, dường như có vô số
mạch tắt bị đả thông, suy nghĩ vấn đề không chỉ cực kỳ nhanh, còn có thể
suy một ra ba, suy ra là biết.
Buổi tối.
Vận chuyển Hồng Ngọc Công tầng thứ ba, Lý Phù Trần ngũ tâm hướng
thiên, thong thả hấp thu Nguyên khí trong trời đất.
Đem Hồng Ngọc Công vận chuyển đến lần thứ ba mươi sáu, thân thể Lý
Phù Trần bỗng nhiên chấn động, Chân khí từ trong kinh mạch thuộc về
Hồng Ngọc Công tầng thứ ba thoát ra, tiến vào một đường kinh mạch mới,
dễ như trở bàn tay, kinh mạch này bị đả thông, ngay sau đó là một đường
khác.
Nửa canh giờ trôi qua, trong cơ thể của Lý Phù Trần nhiều hơn ba đường
kinh mạch đã bị đã thông, ba đường kinh mạch này cùng với kinh mạch
tương ứng với Hồng Ngọc Công tầng thứ ba tổ hợp một chỗ, tạo thành một
lộ tuyến vận khí càng thêm phức tạp.
"Hồng Ngọc Công, tầng thứ tư?"