Trong thế giới Võ giả, cũng không phải người có tu vi cao, thì thực lực
liền mạnh, Võ học có tác dụng lấy yếu thắng mạnh, nghiền ép đối phương.
Nhưng Võ học là chết, người là sống, Võ học linh động mới có thể phát
ra uy lực chân chính.
Rất dễ nhận thấy, Thối pháp của Lý Phù Trần đã đến cấp độ sắc bén như
thế này.
- Hoàng sư huynh, đắc tội rồi.
Lý Phù Trần đi qua đối phương.
Hoàng Thế Điền bưng vai, sắc mặt tái xanh.
. . .
Ý thức bám vào lưỡi câu, thế giới dưới hồ, giống như hiện ra trước mắt.
Rất nhanh, Lý Phù Trần chú ý vào một con cá nhỏ chừng một thước,
màu xanh lam, cả người có dòng điện nhàn nhạt.
"Đây là Bảo ngư cấp hai Lam Điện Ngư!"
Ánh mắt của Lý Phù Trần phát sáng.
Bảo ngư cấp một một cân một trăm điểm cống hiến, Bảo ngư cấp hai thì
một cân tới một ngàn điểm cống hiến, có người nói, ăn một con Bảo ngư
cấp hai, hiệu quả không kém ngâm Thối Thân Trì.
Nhưng mà, trong đệ tử Ngoại Tông, rất ít người có thể câu được Bảo ngư
cấp hai, lần câu được Bảo ngư cấp hai, chính là ba tháng trước.
Lý Phù Trần cẩn thận chuyển động lưỡi câu tới gần Lam Điện Ngư.
Lam Điện Ngư giống như ghét bỏ con mồi này, không lập tức cắn nuốt.