"Lên cho ta."
Dưới tác dụng của lực đạo, cần câu cong lại thành hình bán nguyệt, đây
là chuyện trước nay chưa từng có, phải biết rằng cần câu trong tay Lý Phù
Trần là cấp hai, giá trị tới ba ngàn kim tệ.
Ầm ầm!
Dòng nước nổ tung, một con cá nhỏ dài một thước màu lam nhạt, vạch
nước bay lên không.
Dòng điện tiếp xúc với không khí, phát ra âm thành đùng đùng.
- Trời ơi, là Lam Điện Ngư.
- Nghịch thiên, thực sự muốn nghịch thiên, lẽ nào hắn là cao thủ câu cá.
Tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó hít thở ồ ồ, đỏ mắt lên, tham lam
nhìn chằm chằm Lam Điện Ngư giữa không trung.
Lý Phù Trần không quản phía sau có mấy người, thu cần câu về, bàn tay
nhanh chóng nắm lấy Lam Điện Ngư.
Đùng!
Dòng điện loé lên, một bàn tay bắt được Lam Điện Ngư, nhưng không
phải của Lý Phù Trần.
Mà là một thiếu niên khôi ngô.
Giống như gã đánh giá thấp cường độ dòng điện của Lam Điện Ngư,
thân thể của gả liền cứng ngắc, bàn tay bốc khói xanh.
Lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên khôi ngô, Lý Phù Trần lấy tay đoạt lấy
Lam Điện Ngư trong tay gã.