- Họa phúc cùng đi, một năm không thể tu luyện đã ma luyện ý chí của
Phù Trần, để cho hắn có một chấp nhất với tu luyện hơn hẳn người bình
thường, tu luyện tự nhiên sẽ làm ít công to.
Lý Thiên Hàn không nghi ngờ hắn, cho ra lời giải thích hợp lý.
- Điều này cũng đúng.
Trầm Ngọc Yến cảm khái vạn phần, cảm thấy chuyện thế gian quá kỳ
diệu, căn bản không cách nào nói rõ.
Bầu không khí của bữa cơm cực kỳ vui vẻ, đây là lần đầu tiên của một
năm này.
Bữa cơm của một nhà khác thì có vẻ vi diệu hơn rất nhiều.
- Vân Hà, nói một chút xem, chuyện gì đã xảy ra?
Trên bàn cơm, Lý Thiết Sơn hỏi Lý Vân Hà.
Lúc này, Lý Vân Hà cũng thất hồn lạc phách như trước, nghe vậy thì lẩm
bẩm nói:
- Ta không biết, ta thực sự không biết.
Thấy cái dạng này của Lý Vân Hà, ca ca Lý Vân Hải của Lý Vân Hà hừ
một tiếng:
- Ta đã sớm nói với ngươi, Kiếm pháp của ngươi có rất nhiều lỗ thủng,
cơ sở không ổn, bị một người như Lý Phù Trần đánh bại dễ dàng như vậy,
thực sự là ném mặt cả nhà.
- Được rồi, Vân Hải, nói như thế nào thì hắn cũng là đệ đệ ngươi, nói
chuyện chừa chút tình cảm đi.