Một năm qua này, hắn giống như Lý Phù Trần, trong lòng phiền muộn
kìm nén không thôi.
Tuy rằng hắn là Tộc trưởng của Lý gia, địa vị tôn quý, thế nhưng tại Vân
Vụ Thành này, Lý gia bọn họ càng ngày càng sa sút, không chỉ bị Dương
gia bỏ xa, liền gia tộc mới phát như Quan gia đều vượt qua Lý gia.
Vốn Lý Vân Hải cùng Lý Phù Trần là hy vọng của Lý gia, hoàn toàn có
cơ hội trở thành đệ tử của Thương Lan Tông, một khi hai người trở thành
đệ tử của Thương Lan Tông, Lý gia liền có cơ hội, ít nhất cũng không
giống hiện tại, ngày càng sa sút.
Lui một bước mà nói, cho dù không gánh vác được những thứ này, người
phụ thân nào không hy vọng con cái của mình có tiền đồ, có thành tựu lớn.
Nhưng đột nhiên, thiên phú của Lý Phù Trần biến mất, không có nguyên
nhân, cũng không có biện pháp giải quyết, tuy hắn biểu hiện ra không vội,
nhưng trong lòng lại rất sốt ruột.
Hiện tại, hết thảy đều trở lại quỹ đạo.
- Đúng rồi, Phù Trần, như thế nào ngươi lại đánh bại Lý Vân Hà, một
năm nay ngươi không tu luyện mà?
Trầm Ngọc Yến đưa ra nghi vấn.
Lý Phù Trần từ lâu đã chuẩn bị tốt lí do thoái thác.
- Một năm nay, mỗi ngày ta đều thử tu luyện, nhưng mỗi lần đều vô cùng
thống khổ, sau khi thiên phú khôi phục lại, ta phát hiện mình tu luyện Võ
học mười phần chuyên tâm, so với dĩ vãng gấp chục lần, cho nên Kiếm
pháp tiến bộ rất nhanh.