- Cho dù thiên phú có khôi phục, nửa tháng vượt qua Lý Vân Hà, cái này
cũng quá khoa trương đi!
Trong lòng mọi người đều có cảm giác không chân thật, nghĩ rằng tất cả
điều này là mộng ảo.
- Lý Vân Hà, trước đây ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại càng
không phải là đối thủ của ta, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt.
Kiếm vào vỏ, Lý Phù Trần xoay người rời đi.
Sau khi Lý Phù Trần đi không lâu, Lý gia bùng nổ.
. . .
- Phù Trần, thiên phú của ngươi đã khôi phục?
Trên bàn cơm, giọng nói của Lý Thiên Hàn hơi run run, mẫu thân Trầm
Ngọc Yến cũng tha thiết nhìn Lý Phù Trần.
- Cha, mẹ, thiên phú của ta đã khôi phục lại từ nửa tháng trước, vốn có ý
định cho các ngươi một kinh hỉ.
Lý Phù Trần thành thật thừa nhận.
- Ngươi hài tử này, nếu thiên phú khôi phục, thế nào lại không nói sớm
cho chúng ta biết.
Thấy Lý Phù Trần thừa nhận, Trầm Ngọc Yến vừa kinh hỉ vừa trách cứ.
- Ha ha, ông trời cuối cùng không bỏ rơi ngươi, cũng không có bỏ rơi Lý
Thiên Hàn ta.
Lý Thiên Hàn ngửa mặt lên trời cười to, uất khí trong liền mất sạch.