Lúc này, trên khán đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn
Vũ Văn Thiên.
Mạnh.
Mạnh đến đáng sợ.
Mạnh đến biến thái.
Cho dù Phách Kiếm Liễu Vô Hoàng từng là đệ tử đệ nhất Ngoại Tông,
lúc này cũng động dung, híp mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
- Thực lực cấp thống trị, đây mới thật sự là thiên kiêu.
- Trận đấu tiếp theo không cần so nữa, cho dù Lý Phù Trần mạnh đến
đâu cũng không phải là đối thủ của Vũ Văn Thiên.
- Đây là thực lực của Vũ Văn Thiên sao? Theo ta thấy, đệ tử Nội Tông
Quy Nguyên cảnh nhất trọng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.
- Nếu là bên ngoài, Võ giả Quy Nguyên cảnh tam trọng tầm thường cũng
không phải đối thủ của Vũ Văn Thiên.
Vô số tiếng khen ngợi từ trong miệng mọi người truyền ra, về phần
Thượng Quan Hồng đứng trên đài, đã sớm bị mọi người quên đi.
Vũ Văn Thiên nhếch miệng, hắn rất thích cảm giác được người khác
sùng bái, kính ngưỡng.
Trong vô tận tinh không, hắn muốn làm thái dương duy nhất kia, để quần
tinh ảm đạm thất sắc, chỉ mình hắn tỏa sáng.
- Lý Phù Trần, lên đi!
Vũ Văn Thiên nhìn về phía Lý Phù Trần, cất cao giọng nói.