Một vòng kình khí khuếch tán ra xung quang, tóc và quần áo của hai
người bay phấp phới, trên đầu đài, bụi bậm bay lên tạo thành một cơn lốc.
Vũ Văn Thiên lui một bước.
Lý Phù Trần cũng lui một bước.
- Mộc kiếm không gãy?
- Thực sự không gãy!
Tiếng kinh hô liên tục vang lên, mọi người đều nổi lên hứng thú, bọn họ
muốn nhìn xem, Lý Phù Trần đến cùng ngăn được Vũ Văn Thiên mấy
chiêu.
- Thú vị, cũng tốt, ta liền chơi với ngươi.
Vũ Văn Thiên di chuyển, mộc kiếm trong tay vẽ ra một vòng, kiếm thế
dày đặc như từng con rắn nhỏ tuôn ra, biến hóa thất thường, vừa tinh chuẩn
vừa tàn nhẫn, lại mang theo một tia khí phách bề nghễ.
Kiếm pháp Hoàng cấp Đỉnh giai, Kim Xà Kiếm Pháp.
Dương gia có một môn kiếm pháp gọi Ngân Xà Kiếm Pháp, là kiếm
pháp Hoàng cấp Cao giai, chỉ là so với Kim Xà Kiếm Pháp này, khí chất
kém quá nhiều, cũng không có một tia khí phách như Kim Xà Kiếm Pháp.
Bùng!
Vũ Văn Thiên giống như nhìn thấy một quả cầu lửa to lớn phóng tới,
kiếm thế của hắn trong nháy mắt tan rã.
Đồng dạng là kiếm pháp Hoàng cấp Đỉnh giai, Kim Xà Kiếm Pháp của
hắn chỉ là đạt tới cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực, Xích Hỏa Kiếm Pháp của
Lý Phù Trần đã đạt tới cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa.