Lý Phù Trần cười nhạt, từng bước đi lên đấu đài, cuối cùng đừng trước
Vũ Văn Thiên mười bước.
- Ra tay đi! Ta cho ngươi cơ hội ra chiêu.
Vũ Văn Thiên cao ngạo đứng đó, mộc kiếm trong tay chỉ xuống đất.
- Thật mất mặt, phỏng chừng một kiếm cũng không tiếp nổi.
Dưới đài, Phương Liệt Hải cười nhạo, giống như thấy được dáng vẻ thất
hồn lạc phách của Lý Phù Trần vậy.
Ánh mắt của Quan Tuyết nhìn chằm chằm Lý Phù Trần, như muốn nhìn
ra cái gì trên người đối phương.
Đáng tiếc nhìn không ra cái gì.
Nếu như nói Vũ Văn Thiên là vô cùng tự tin, giống như thái dương trên
bầu trời, hào quang vạn trượng.
Lý Phù Trần chính là đại dương mênh mông, sâu không lường được.
- Nếu ta ra tay, ngươi nhất định ứng phó toàn lực.
Lý Phù Trần nói xong, rút ra mộc kiếm, thân hình lóe lên, một kiếm
chém về Vũ Văn Thiên.
- Mơ tưởng!
Vũ Văn Thiên vẫn dùng chiêu cũ, giơ kiếm lên, kiếm thế vô cùng bá đạo
phóng lên cao, muốn dùng một kiếm này đánh gẫy mộc kiếm của Lý Phù
Trần.
Ầm!