Chẳng lẽ là bối cảnh?
Theo hắn biết, bối cảnh sau lưng Cao Trường Thiên chỉ là một gia tộc
nhỏ, còn kém hơn Lý gia hắn nữa.
- Làm sao, câm à.
Liêu Hải Long cau mày, hắn càng xem càng không vừa mắt Lý Phù Trần,
đối phương giống như coi hắn là không khí.
Lý Phù Trần hắng giọng một cái:
- Xin lỗi, ta thất thần, chuyện gia nhập đội ngũ, ngươi liền xem ta là một
thành viên bên ngoài là được, ta không thích nghe người khác chỉ huy.
Nếu không phải Cao Trường Thiên, hắn sẽ không cùng hạng người này
giao tiếp.
- Thành viên bên ngoài? Ý của ngươi là, ngươi vừa không nghe lệnh ta,
vừa nhận ta bảo vệ, có phải chuyện tốt đều bị ngươi chiếm hết hay không.
Liêu Hải Long sắc mặt âm trầm xuống.
Lý Phù Trần nói:
- An nguy của ta, ta tự mình phụ trách, ngược lại không cần ngươi bận
tâm.
- Ngươi cho rằng ngươi là ai, Liêu sư huynh cho ngươi gia nhập đội ngũ
là nể mặt Ô sư muội, nếu không nghe lệnh của Liêu sư huynh thì bây giờ có
thể rời đi.
- Hừ, cuồng vọng tự đại, bằng thực lực của ngươi, một khi thú triều bùng
nổ, đến lúc đó còn nhờ Liêu sư huynh bảo vệ, đừng dát vàng lên mặt mình.