Mấy đệ tử Nội Tông sau lưng Liêu Hải Long châm chọc.
Lúc này, Ô Thanh Mai hối hận, nàng biết Liêu Hải Long kiêu ngạo, thiên
tài đều có kiêu ngạo, huống chi sau lưng Liêu Hải Long là một đại gia tộc
vắt ngang mười thành thị, là Thiếu chủ của một gia tộc như vậy, ai không
kiêu ngạo.
Nhưng nàng không nghĩ tới, Lý Phù Trần kiêu ngạo không kém Liêu Hải
Long, so với Cao Trường Thiên là hai cái cực đoan.
Nghiêm túc mà nói, ban đầu nàng chưa từng nghĩ Lý Phù Trần sẽ gia
nhập, nhưng sau khi nhìn thấy Lý Phù Trần đột phá đến Quy Nguyên cảnh
tứ trọng, nàng cảm thấy đối phương không đơn giản, nên muốn kết giao
một chút.
- Lý Phù Trần, thành viên bên ngoài là không thể, thật ra thành viên
chính thức cũng rất tốt, ta nghĩ Liêu sư huynh sẽ không vô duyên vô cớ
phát ra mệnh lệnh làm người không tiếp thu nổi.
Ô Thanh Mai khuyên.
- Coi như xong, ta không thích bị người khác quản lý, Cao Trường
Thiên, nếu có thời gian thì gặp lại.
Nói xong, Lý Phù Trần xoay người rời đi, đi tới trung ương Thú Huyết
Trấn.
Trả lại nhân tình cho Cao Trường Thiên thì có rất nhiều phương pháp,
không cần vứt bỏ tôn nghiêm bị Liêu Hải Long chà đạp.
Huống chi, nếu mình đáp ứng, nói không sẽ bị chà đạp hơn nữa, chuyện
này cũng không tất yếu.