Chẳng qua đến lúc đó chú ý Cao Trường Thiên một chút, nếu đối
phương gặp nguy hiểm, mình tiến lên giúp là được.
Trông cậy vào Liêu Hải Long?
Tâm tư của đối phương đều ở trên người Ô Thanh Mai, Cao Trường
Thiên trong mắt hắn căn bản không có địa vị gì.
- Giả bộ cái gì, ta khinh.
- Liêu sư huynh, không cần để ý tới thứ người như vậy, nếu cho là hắn
từng là đệ tử đệ nhất Ngoại Tông thì giỏi, vậy thì sai hoàn toàn, một cái căn
cốt phổ thông thì "ngưu" cái gì.
- Đúng đúng, thứ người này không có mấy phần bản lĩnh, nhưng tính
tình cũng không nhỏ a.
Mấy tên đệ tử Nội Tông bàn luận sôi nổi, hết sức khinh bỉ.
Liêu Hải Long nói:
- Càng kiêu căng, càng nói rõ là hắn tự ti, ta há sẽ có cách nhìn như vậy
sao, Ô sư muội, đi, chúng ta đi dùng cơm.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong nội tâm, hắn đã ghi nhớ Lý
Phù Trần.
Quyết định phải gõ đối phương một chút, để cho hắn biết được ai có thể
đắc tội, ai không thể đắc tội, nếu không, uy nghiêm của Liêu Hải Long hắn
ở chỗ nào.