- Không, anh không đi. Và ngay cả em nữa, anh cũng không để em
đi.
- Em phải nghĩ tới những lời dị nghị.
- Để làm việc chứ hơi đâu mà rảnh tai nghe họ. Nếu anh không đi thì
cái đó tùy. Nhưng em làm cái gì thì đừng có ngăn cản.
Và mấy toa khoai khởi hành.
Mọi dự đoán của chị không sai. Khi ở bán đảo Kô-la về, anh quản lý
trại ngựa Xê-ri-ô-ghin đến quỹ nộp khá là tiền đủ để giải quyết xong hoàn
toàn vấn đề xây dựng nhà kính. Ở đấy, anh đi ra thẳng nhà ngựa.
Anh là người có thân hình tầm thước. Lúc đi lẫn lúc nói chuyện, anh
không có hề ve vẩy tay, vì nó dài quá khổ và lóng ngóng treo thõng xuống
hai bên sườn.
Nhưng có một hôm con bò mộng “Đôn-bát” bỗng xổng chuồng và
bổ ra đường, đầu cứ chúc xuống làm mọi người hết vía. Xê-ri-ô-ghin đứng
nguyên chắn giữa đường. Vừa tầm lúc bò mộng chạy qua, anh nấm lấy
sừng và vật nó quỵ xuống đất.
Ra đến nhà ngựa, Xê-ri-ô-ghin đi tìm huấn luyện viên Ka-ra-mi-sép,
anh này lúc ấy đang chải lông ngựa. Đây là một anh chàng tuổi trạc tứ tuần,
vạm vỡ, nhanh nhẹn, một tay kỵ mã cũ. Nhìn thấy anh, Xe-ri-ô-ghin vồn
vã:
- Chào Pi-ốt.
- Kìa Ni-ki-pho Xa-mai-lô-vít, chào bạn - Ka-ra-mi-sép vứt chiếc
bàn chải xuống, chạy ra bắt tay - Đi về mạnh giỏi chứ?