Khởi công làm xưởng bột khoai chả có gì khó khăn nhất là lại đã có
mấy ông cụ xưa kia đã làm qua việc này cho bọn phú nông.
Bây giờ trong các ngày trả công lao động đã có vào đó một khoản bột
củ nữa. Trong bữa cơm gia đình đã có thêm món ăn mới. Người lớn thì
dửng dưng nhưng bọn trẻ lại rất thích.
Séc-nép rất chú ý đến việc làm ăn của nông trường Xê-li-a-nít-xi, các
sáng kiến của Ka-ti-u-cha không bị bỏ qua. Một ngày tháng chín, hai phóng
viên một tờ báo địa phương đến gặp nông trường. Rất tự hào, Ka-ti-u-cha
dẫn họ đi xem các nhà làm bơ và nhà làm bột khoai. Nhưng anh phóng viên
nhiếp ảnh đáng lý phải đi chụp những căn nhà mà bô mặt chả có gì là sáng
sủa lại cứ thích chụp Ka-ti-u-cha. Bạn anh ta là một anh chàng có chiếc đầu
tròn và bộ mặt như mặt trăng đạt hàng nghìn câu hỏi rồi ghi cẩn thận những
câu trả lời. Xong họ rút lui.
Tuần sau, tờ báo đăng một bài dài kèm theo ảnh E-ka-tê-ri-na Lu-kô-
ni-na. Theo các tác giả, nhà làm bột và nhà làm bơ phải dùng làm kiểu mẫu
cho các nông trường khác. Thế là Ê-ka-tê-ri-na Lu-kô-ni-na chủ tịch nông
trường được người ta nhắc nhở đến.
Tối hôm đó, chốc chốc chị lại cầm tờ báo mê mải ngấm nghía bức
ảnh, đọc đi đọc lại bài báo.
- Bây giờ thế là việc chạy rồi đấy! - Ma-la-khốp nói rất vui vẻ -
Nhưng phải học tâp!
- Này Vát-xi-li ạ, anh là người đã nghĩ ra những cái đó, họ lại gán
cho em.
Ma-la-khốp hăm hở đáp: