- Làm cho em, thì anh chả quản ngại gì hết.
- Thế thì, cả em cũng thế, em cũng sắp làm một cái gì cho anh đấy.
Vát-xi-li yêu quý, anh sẽ cám ơn em.
- Cái gì vậy?
- Chịu khó đợi một phút. Rồi anh rõ.
Chị đã biết cách đi đứng ra vẻ lắm, lệnh của chị ra cương quyết hơn.
“Chị phải xây dựng một nhà kính
”. Ông bí thư Séc-nép đã gợi ý
cho chị. Chị đồng ý ngay. “Ý kiến thật hay. Lúc nào cũng có rau tươi đầu
mùa, và nó mang ra chợ bán rất được giá.” Nhưng phải có tiền. Chị đã tìm
ra cách. Thoáng nhớ là trên miền Bắc, giá khoai bán đắt gấp năm giá chợ
địa phương mình. Không báo cho ai biết, Ka-ti-u-cha ra thẳng Cục đường
sắt và thuê được hai toa để chở khoai ra bán đảo Kô-la.
- Chính mình sẽ đi đấy, Vát-xi-li nhé.
Ka-ti-u-cha long lanh đôi mắt, chắc mẩm việc làm này sẽ vui lòng
chồng. Vì chị đã nghĩ ra được cái đó một mình không cần đến lời chỉ bảo
của Vát-xi-li. Nhưng Ma-la-khốp lại không san sẻ nỗi vui đó.
- Thật là một chuyện xấu xa, sao mà nó giống cái món chợ đen thế.
- Tại sao vậy? Những của của chúng ta thì chúng ta bán. Chúng ta có
buôn đâu. Anh tìm đâu ra tiền mà xây dựng nào? Anh đi em mới thật yên
tâm. Ít ra em cũng biết chắc là không một xu nào bị mất đi cả.