- Cái đó hay đấy!
Mắt Ka-ti-u-cha sáng lên. Thế là chị đem tài hùng biện đó thuyết
phục các ủy viên trong Ban phụ trách là cần phải xây dựng nhà làm bơ; chị
đi tìm Séc-nép (mà lần trước đã nói với chị: “Cứ việc đến thăm tôi, gọi dây
nói, đừng ngại gì cả!”) Và khi chị ở tỉnh về chị đã mang theo hai bộ máy
móc.
- Vát-xi-li ạ. Mình chả cần đọc sách gì cho em nữa, cứ xem lấy một
mình. Nếu có cái gì hay thì kể lại cho em nghe thôi.
- Không thể thế được! - Anh láy trở lại cái tiếng của Ka-ti-u-cha
thường hay nói - sao mình giống y như On-ga thế. Nó cứ muốn có người
làm hộ tính...
- Vát-xi-a yêu quý của em - giọng Ka-ti-u-cha mơn trớn. - Nếu em
dốt nát là đâu phải lỗi tại em.
- Thì bây giờ em phải đuổi kịp!
- Em đã có khối việc rồi. Thôi, kể đi.
- Được, được. Nghe nhớ. - Anh mới nói cho chị nghe trong một nông
trường khác người ta xây dựng xưởng làm chất bột khoai như thế nào. Thế
mà ở đây chúng ta có hàng tấn khoai để ướt ẩm đến thối đi. Đáng lý người
ta có thể làm thành bột và bã thừa để cho lợn.
- Vát-xi-li vàng ngọc của em. - Ka-ti-u-cha thủ thỉ vừa quàng tay vào
người Vát-xi-li. - Thiên hạ chẳng ai thông minh như mình!