nghị. Và Ka-ti-u-cha phải buộc mình vào một công tác lớn lao và khó khăn:
nông trường.
Cứ tối đến, Ma-la-khốp bắt chị ra ngồi ở bàn và đóng cửa lại để
không ai đến làm phiền. Trước đây anh đã học xong chương trình phổ
thông và hồi ở quân đội anh lại được nâng cao trình độ thêm lên nữa. Anh
sử dụng khá dễ dàng những sách nói về nông học do đó có thể giảng giải
cho chị tất cả những cái lợi về cách sử dụng đất cát để trồng trọt tiếp vụ và
về khai khẩn có kế hoạch. Nhưng Ka-ti-u-cha không quen học tập lại đầy lo
âu trong suốt ngày, nên nghe khó vỡ. Cả một lần vỏ ngu dốt phủ kín bộ mặt
chị.
- Em không cần đến những món này đâu! Chị nói tức phát khóc lên
vì không hiểu - khoa học nói thì chóng vánh lắm! Anh xem, bò của em
trông nom nó có cần khoa học đâu mà cũng sản xuất ra năm nghìn lít sữa.
Ma-la-khốp cười, đầy độ lượng:
- Không có khoa học, em tưởng. Ông kỹ sư canh nông không giúp
em đấy là gì! Thôi em hãy nghe anh giảng một tí cái đoạn anh vừa đọc
được trong sách này. Có một nông trường người ta đã nghĩ ra được một
mẹo ranh gớm! Họ đã thiết lập ngay tại chỗ một nhà sản xuất bơ.
Vừa mới đề cập đến vấn đề thiết thực ấy, tất cả cơn buồn ngủ của
Ka-ti-u-cha đã tiêu tan đi cả.
- Nào, nào, mình thử nói đi...
Và Ma-la-khốp nói, anh tính thử nếu dựng nhà làm bơ thì tiết kiệm
bao nhiêu về vận chuyển, vì hàng ngày không phải chuyên chở sữa nữa và
chỉ cần giao bơ đi mỗi tuần một lần. Mấy lại còn được bã sữa cho bò con
nữa.