- Chả có lẽ em lại không trúng cử phải không anh? Và nếu quả là
em không trúng cử? Đến xấu hổ, đến xấu hổ! - Chị lấy tay bưng mặt. Liền
đó chị lại cười vang. Chị mới kể lại là nhân dân ngoài phố gặp chị nhận ra
ngay vì có ảnh dán khắp cả và họ đều chào chị.
- Nhưng mà này, mình làm sao thế? Ka-ti-u-cha cáu vì nhìn chồng
có một vẻ bứt rút khó hiểu - Mình không hài lòng thì phải?
Có người gõ cửa. Ma-la-khốp vén diềm lên. Đấy là bà cụ Ga-li-a
người phát thư. On-ga chạy ra và mang vào một bức điện. Ka-ti-u-cha đọc:
“Chúc mừng trúng cử đại biểu hân hạnh lớn - Séc-nép”.
Cái đó có nghĩa là việc kiểm phiếu đã xong, chị đã trúng cử. Bây
giờ thì chị mới cảm thấy tất cái lớn lao của sự việc đã đến với chị. Chị thở
một cái thật dài nhìn chồng và cười, luống cuống:
- Vát-xi-li ạ, em hơi lo. Rồi đây phải làm gì trên đó hả anh?
- Đấy, em cứ trách anh không được hài lòng. Chính là vì em mà
anh lo ngại...
Chị không để anh nói tiếp nữa vì đó không phải là những tiếng mà
chị cần đến trong lúc này. Vào địa vị Séc-nép ông ta sẽ cười ầm lên mà nói:
“Cái gì mà hoảng hốt lên như các bà đàn bà ấy! Lu-kô-ni-na mà lại lo sợ à?
Thôi đi!”
- Chả phải lo gì cho em cả - chị đến đứng ngay trước mặt chồng: -
Phải hiểu là chỉ riêng bọn đốn mới lẩn tránh hạnh phúc. Đừng có che bóng
mặt trời. Thời cơ của anh đã đến, anh cũng sẽ lên.
- Nhưng này Ka-ti-u-cha em, anh có thụt lùi đâu!