Ma-la-khốp nói tiếp như để cởi mở lòng mình.
- Phải rồi, bây giờ thì vợ cậu đã là đại biểu Xô-viết, bây giờ trại
đối với cậu làm gì mà chả là nhỏ bé! - Xê-ri-ô-ghin đáp lại đay nghiến -
Bây giờ cậu có thể chẳng làm cóc gì cũng được.
Lừ lừ anh giấu bàn tay phải ra đằng sau lưng, đôi mắt dữ tợn
không rời nhìn Ma-la-khốp.
Ma-la-khốp tái người. Phòng trở nên yên lặng. Xa xa ngoài các
bức tường, có tiếng hát nổi lên ở đâu lọt vào. Bao con mắt đều dồn về phía
Ma-la-khốp. Nếu không có Đu-ni-a đến can thiệp thì sự việc có thể xẩy ra
to chuyện. Chị tiến lên cản trước mặt Ma-la-khốp và thét vào Xê-ri-ô-ghin
với một giọng hung hăng và giận dữ:
- Yên ngay cái tay kia lại! Thôi đi, tôi đã thừa rõ anh! Anh muốn
sinh chuyện với Ma-la-khốp để làm rày Ka-ti-u-cha! Không thể được!
Quay lại phía Ma-la-khốp: - Còn anh nữa, anh cũng nên để mặc hắn yên.
Người ta tước mất trại của hắn, đó là một việc đã rồi, bây giờ không nên
quay lùi trở lại nữa. Cắt đứt!
Mọi người kéo nhau ra về vừa đi vừa hát vui vẻ, ầm ầm. Nhưng
Ma-la-khốp thấy hình như người ta không thật sự vui. Mọi người có lẽ
cũng khó chịu như anh, nhưng người ta cố giấu đi. Anh đã hết say, chỉ còn
đầu óc nhức nhối và trong người thấy khó chịu.
Ka-ti-u-cha không có nhà. Nhưng anh vừa mới cởi quần áo xong
thì chị đã ló vào, nhẹ nhàng, trẻ lại đến mười tuổi. Chị đùa với On-ga, trêu
chồng, cười cợt, bỗng nhiên lại nghiêm nét mặt lại: