lực vợ tôi, vợ tôi mới học xong ba lớp! Làm thế nào mà lãnh đạo nổi. Đáng
lý phải học thêm, nhưng không sao được. Vì lẽ vợ tôi cứ toàn đi họp,
những hội nghị và những cuộc đi vắng như không bao giờ thấy hết ấy.
Người ta quá vội vã mà đưa vợ tôi lên làm chủ tịch.
- Tôi không hiểu rõ được lời anh nói cho lắm - Séc-nép ngắt lời Ma-la-
khốp - Có lẽ anh cho rằng những con người tầm thường trong nhân dân
không được tham gia vào công tác lãnh đạo hẳn?
- Có chứ. Có cái là một chị vắt sữa tốt không nhất thiết làm một bà
chủ tịch nông trường tốt. Tôi muốn nói là ở chỗ đó. Ka-ti-u-cha vừa mới
biết đọc, biết viết xong thôi.
- Quả rất đáng tiếc - Séc-nép nhìn chằm chằm vào mặt Ma-la-khốp -
Đó là cuộc sống nó muốn như thế. Cái đó không có nghĩa là chúng ta
không nên đề bạt những con người như chị ấy lên trọng trách lớn.
- Nhưng như thế chưa đủ. Còn cần phải có văn hóa, cần phải có các sự
hiểu biết - Ma-la-khốp ngắt lời - Thế mà vợ tôi lại thiếu hẳn những cái đó.
Phải cần rèn luyện thêm. Vợ tôi không hiểu ngay cà cái việc là đang tự
mình đánh giá quá cao mình.
- Thế à? Thế thì anh định muốn cái gì nào?
- Tôi nghĩ là giải pháp tốt nhất cho vợ tôi là được quay trở về với trại
sữa. Vợ tôi sẽ gặp ít những cái phiền. Và như thế cũng là điều hay cho cả
những anh chị em nông trường viên nữa. Bởi vì chính vợ tôi đã làm công
tác ở trại sữa mà trở nên xuất sắc và cũng lại chính ở đó mà vợ tôi đã có
vinh quang. Bây giờ vợ tôi thành bà chủ tịch. Đối với chức vụ chủ tịch,
vinh quang ấy quá tầm.