8
Séc-nép mãi chiều mới đến. Suốt ngày, Ma-la-khốp không hề có
một thứ gì vào bụng, từ sáng vẫn chờ ngoài phòng. Đã đến phát ngấy lên
mà cứ phải nhìn mãi bốn căn tường dán giấy màu, nghe tiếng tích tắc của
chiếc đồng hồ quả lắc và những tiếng điểm ngân lên réo rắt. Anh đến khổ
cực về sự lặng lẽ, về tiếng nói kín đáo của chị văn thư trả lời trong dây nói.
Bỗng anh thở phào nhẹ nhõm khi thoáng thấy Séc-nép trở về.
Mười phút sau, chị nữ thư ký dẫn Ma-la-khốp vào. Ông ta đang
chuyện trong dây nói. Tay kia ông chỉ chiếc ghế bành. Ma-la-khốp nhìn
thấy ông mỉm cười. Anh ngồi xuống.
- Anh cứ nói, tôi nghe.
- Tôi là chồng của Lu-kô-ni-na.
- À ra thế! - Nói xong Séc-nép ngã phịch mình xuống chiếc ghế
bành bằng da.
- Tôi muốn xin trình bày với đồng chí. - Giọng nói Ma-la-khốp
thấy có cái gì lúng túng, một thứ lúng túng thường có khi đứng trước một
nhà chức trách - Có một sự việc chưa được ổn lắm cho E-ka-tê-ri-na.
Séc-nép giương cao đôi mày rậm lên.
- Đồng chí cứ nghĩ lại mà xem về sự vinh quang của vợ tôi lúc này. Cả
vùng nhắc tới tên Lu-kô-ni-na - Ma-la-khốp cố tìm những tiếng cho hợp
với tâm sự của anh lúc này đang bị day đứt - Nhưng nông trường thì lại chả
có gì là đặc sắc cả. Còn cần phải nâng nó lên nữa. Không phải cái tầm năng