- Tôi đã bảo là rút nó ra! - Sự cáu tức làm ngầu cả màu xanh đôi
mắt chị.
- Kìa, Ka-ti-u-cha, anh cam đoan là giải nhất...
- Thôi!
E-ka-tê-ri-na nhảy vội xuống bực và chạy qua bãi. Nhìn Ka-ra-mi-
sép, chị ra lệnh:
- Cho hết tất cả ngựa về!
- Có hỏa hoạn à?
- Không nói lôi thôi!
- Nhưng hãy khoan một lát đã nào, chúng ta sẽ quyết mang thắng
lợi về - Ka-ra-mi-sép rất xúc động.
- Thôi! Đừng có giờ cái trò sỉ nhục ấy ra thêm nữa! Về ngay!
Ka-ra-mi-sép đành làu bàu mấy câu thô tục rồi đi ra phía Giê-rết.
Về đến nhà, một tấn náo kịch xảy ra.
- Anh cố tình làm ra như vậy! - Tiếng E-ka-tê-ri-na phát khóc lên -
Để làm nhục tôi. Tôi thừa hiểu cái đó là do anh bất mãn, vì tôi được nhắc
lên chức cao mà!
- Nghĩ cho kỹ lời cô nói! - Ma-la-khốp giận tái mặt đi.