E-ka-tê-ri-na vò nát chiếc khăn trong tay; quên bẵng cả chiếc que
kem đang chảy trên các kẽ ngón, ngắm nhìn một cách đau khổ cả sự tủi
nhục của nông trường. Ma-la-khốp lúc này ngồi cạnh vợ.
Vòng đua bỏ trống một lát. Chuông lại kêu. Một đôi nữa vút tiến ra.
E-ka-tê-ri-na ngắm nhìn không thiết tha. Đến đôi sau cũng vậy. Nhưng mới
thoạt thấy Ngôi sao xuất hiện, chị như nghẹn thở. Chị không còn rời con
mắt để theo dõi một cách say sưa lúc thì nhìn con ngựa, lúc thì nhìn theo
Ka-ra-mi-sép ngồi hơi cúi mình ra phía trước như thường lệ.
Ngôi sao bỗng vượt lên. Nhưng Ka-ra-mi-sép ghìm nó lại. Bây giờ
nó chạy đều đều như lướt trên cát.
Địch thủ của nông trường “Mồng một tháng Năm” diễu qua khán
đại, lốp xe độc mã kêu rít lên. Người điều khiển là một ông già nhỏ nhắn
đẩu bạc. Người ta gọi ông trên khán đài, nhưng ông ta không ngoảnh lại.
Vòng thứ hai, ông ta vẫn bình tĩnh như thế, nhưng cự ly cứ giảm dần giữa
con ngựa cái hơi nặng nề của ông với Ngôi sao. E-ka-tê-ri-na nhìn chồng
giận dữ. Ma-la-khốp rất bình tĩnh nhấm nháp một que kem. Ngôi sao tụt lại
sau.
E-ka-tê-ri-na không chịu được nữa, lấy tay giật mạnh chồng:
- Để người ta cười vào mặt tôi, phỏng?
Trên khán đài, những người đi hỗ trợ cho nông trường “Mồng một
tháng Năm” đang hoan hô sự chiến thắng của ông già nhỏ nhắn kia, ông giơ
tay vẫy chào.
E-ka-tê-ri-na tiến nhanh ra lối cửa. Chị gọi anh lái xe:
- Đi, Mi-ti-a.