Cuộc đua bắt đầu từ hồi mười một giờ trưa từ sân quần ngựa thành
phố. Người ta tập trung tất cả những ngựa tinh này của các trại nuôi trong
tỉnh về. Nông trường quốc doanh, một đơn vị bộ đội và năm đoàn viên
nông trường tập thể anh đua nhau giành lấy huy chương.
Công chúng đến xem đông đảo. Những nhà lãnh đạo trong tỉnh ngồi
ở giữa. Xa xa, người ta thấy bóng dáng phục phịch của đồng chí Séc-nép,
áo màu nhạt và mũ đen. Trẻ em ngồi xuống cỏ dọc theo đường đua.
Trời báo hiệu đẹp. Từng mảng mây mỏng manh trôi nhẹ nhàng, in
trên mặt đất một bóng mờ mờ. Ka-ra-mi-sép nghe thấy rõ tiếng rì rầm của
khán giả, hỗn độn và trầm trầm như sóng vỗ. Con Hồng thở phì sốt ruột.
- Thôi yên nào! Yên nào!
Ka-ra-mi-sép vừa nói vừa vỗ về cái lưng bóng nhẫy của con ngựa.
Anh cũng thế, hơi xúc động - xúc động vì sốt ruột nhưng không thể tin là
mình thua được. Anh không trông mong gì vào con Hồng và con O-bét.
Nhưng con Giê-rết thì nhất định là phải mang thắng lợi về cho nông trường.
Cuộc diễu quanh bắt đầu. Ngựa chạy theo dọc vạch của vòng
khoanh vàng. Con Hồng ngoắt đầu rồi phi một mạch lanh lẹ và chắc chắn.
Ka-ra-mi-sép diễu qua khán đài. Liếc nhìn thấy bộ mặt căng thẳng của Ma-
la-khốp, anh vội ra hiệu cho Ma-la-khốp như có nghĩa: “Được đấy. Mọi
việc đều ổn.”
Thế mà nó lại không ổn tí nào. Mới vòng đầu, con Hồng đã bị con
màu xám có chấm trắng của quân đội vượt mất ngay. Bụng sát đất, dáng
chạy khỏe, con này đã vượt một quãng xa. Trên khán đài, người ta chế giễu
con Hồng.