- Thật là một sự ăn bám! - Ma-la-khốp phải thốt lên kêu với Đu-ni-a
- Tự mình phải có đủ rơm cho mình chứ đâu lại ngửa tay đi xin. Còn như
cái việc cơ khí hóa nông trường, chúng ta phải tự làm lấy, chẳng phải hỏi
xin những nhà đỡ đầu.
Nhưng Đu-ni-a lại không đồng ý. Chị rất hài lòng về thế lực của E-
ka-tê-ri-na và coi như vậy là rất tốt.
- Chị cứ mà nhìn xem, anh em nam giới thì không còn muốn làm
việc. Chỉ còn toàn là phụ nữ. Dễ thường lại phải ra huy động lần nữa trên
tỉnh về gặt giúp cho kịp à ? Chỉ vì người ta trông chờ quá nhiều vào kẻ
khác.
- Thôi im đi đừng có khéo chuyện ! - Đu-ni-a thở dài không hiểu
rõ rằng Ma-la-khốp có thực khéo chuyện hay không. - Ka-ti-u-cha và anh ở
với nhau có êm thắm không đấy nào ?
- Cô ấy lúc nào cũng là bận. Rồi thì đi luôn luôn.
Anh trả lời một cách lững lờ và bỏ đi rất khó chịu. Càng ngày anh
càng khổ não.
Nhưng rồi cũng có lúc E-ka-tê-ri-na phải suy nghĩ. Chị muốn tìm
hiểu lời chồng mình nói. Bằng con mắt nhìn khác, chị chăm chú đến nông
trường, vòng quanh xem xét các trại. Một vài việc chị không vừa ý, nhưng
nhìn chung, mọi việc vẫn chạy, cái khá, cái kém. Thế là chị lại càng thấy
bất bình với Vát-xi-li. Chị nghĩ : "Hắn cần cái gì chứ? Dễ thường hắn cho
ta là không nghĩ gì đến hắn đấy hẳn ? Nhưng mà này Vát-xi-li ạ, phải đâu
là tôi không vui sướng nếu anh cũng được ngang hàng như tôi ? Này, cứ
huấn luyện ngựa cho trội lên có lẽ người ta cũng nghĩ đến anh đấy. Ừ, mà
không đâu. Về ngựa không thôi người ta không có cấp danh hiệu Anh hùng