- Vậy thì đừng cho ra. Nếu không, đưa ngựa tồi ra thiên hạ sẽ cười
em đấy.
- Em có những thứ lý luận thật kỳ dị - Ma-la-khốp ngạc nhiên đáp
lại - Làm như thể ở đây chúng tôi không biết chú ý cái chuyện ấy!
- Ồ, các anh thì chả ai hỏi. Chính Lu-kô-ni-na là cần phải chú trọng
sự thắng lợi đó. Đúng thế đấy, Vát-xi-a ạ.
Ka-ra-mi-sép dừng ngựa trước mặt họ, Giê-rết se sẽ rùng mình.
- Thế nào được chứ?
Ka-ra-mi-sép vừa nhảy xuống, vừa hỏi. Lúc này Ma-la-khốp mới
nhớ ra mình quên tính giờ. Bực mình, anh nhét chiếc đồng hồ vào túi.
- Cậu cho nó đi dạo một vòng rồi cho nó vào chuồng.
Khi anh quay lại thì Ka-ti-u-cha đã bỏ đi rồi.
Từ ngày đó, quan hệ giữa hai người trở nên lạnh lùng. Mỗi lần Ma-
la-khốp gắng tạo ra một không khí thuận hòa thì Lu-kô-ni-na Rô-ma-nốp-
na ngắt ngang không thèm nghe. Chị đã có riêng một vũ trụ của chị, chỉ
riêng chị biết và chị cấm bặt anh xâm phạm tới. Nhưng, một đôi khi đầu óc
được thư thái đôi chút chị ôm ghì lấy anh vào người một cách say sưa như
những ngày êm đẹp xưa kia, đôi mắt xanh ấy loé sáng lên âu yếm nhìn anh.
Trong chốc lát chị lại quên hết mọi cái ngăn cách giữa hai người và chị lại
là Ka-ti-u-cha của anh, là Ka-ti-u-cha mà anh đã yêu quý và vẫn còn yêu
quý.