Chị đi ra không thèm một lời chào.
Buổi chiều, trời ấm áp. Mặt trời lặng lẽ lặn dần xuống phía bên kia
sông Vôn-ga. Súc vật đi ăn kéo về. Bò rống lên khi bước vào chuồng. Cừu
be rinh lên trước cửa hàng rào đóng chặt. Bao tiếng kêu lo ngại và thê thảm
đó trước đây vẫn là những tiếng quen thuộc, lúc này chỉ tổ làm cho E-ka-tê-
ri-na thêm cáu kỉnh. Mọi cái đối với chị đều rất thân thiết, chị rất yêu mến
và đồng thời cái đó lúc này chị lại chỉ thấy dửng dưng. Sau khi đi Mạc-tư-
khoa và sau khi tham quan Tờ-răng-các-pa-ti về, sau cuộc sống lớn lao và
tuyệt diệu ấy, bây giờ tất cả cái gì ở nông trường chị thấy hầu như đều ti
tiện cả. Những lời nói của Đu-ni-a, của chồng như trêu chọc chị. Chị chắc
rõ rằng những con người đó đang ở cái bậc thang cuối cùng xã hội (mà lỗi
không phải là tại chị), còn chị thì đã leo lên đến đỉnh rồi. Những cái đối với
chị rành rành ra như thế làm sao họ lại không hiểu được nhỉ? Nếu Séc-nép
nói chị là một cục vàng, tức là ông đã đánh giá đúng về tài năng của chị.
Thế thì một con mụ như thể Đu-ni-a Svét-ni-kơ-va dám lấy quyển hành gì
mà động chạm vào cái oai quyền của chị? Còn Vát-xi-li nữa! Đáng lý hãnh
diện về vợ, anh chàng ta lại muốn vợ ở nhà! “Làm như người ta chả hiểu gì
về cái việc người ta làm ấy!”.
Chị cương quyết quay về nhà. Bỗng lại thay đổi ý kiến, chị đi sang
phía nhà ngựa. Anh huấn luyện viên Ka-ra-mi-sép đang ngồi trên chiếc xe
độc mã. Con Giê-rết lượn vòng, tay cương cùa Ka-ra-mi-sép điều khiển rất
khéo léo. Ma-la-khốp thì đang lăm lăm trong tay chiếc đồng hồ, tính từng
phút. Nhìn bước đi hiên ngang của con Giê-rết, E-ka-tê-ri-na bảo chồng:
- Cố gắng làm thế nào mang lại danh dự cho chúng ta trong cuộc đua
này.
- Chả ngại cho con Giê-rết, nó thì cừ lắm rồi. Nhưng Ngôi sao thì
chạy không được dài hơi.