Tiếng E-ka-tê-ri-na rít lên. Chị gọi điện thoại lên tỉnh ủy. Séc-nép
trả lời, hỏi lại chị. Chị nói: “Đâu còn chuyện nghỉ ngơi, đồng chí Xéc-gây
Xê-vát-ti-a-nô-vít ạ, tôi cũng không còn cả thì giờ mà rửa mặt từ lúc xuống
tàu đến giờ nữa.” Ông ta nói cái gì nữa làm cho chị bật cười. Pi-mê-nốp
nhìn chị, ngạc nhiên, sao lại có người dám ăn nói tự nhiên trước những ông
to như thế. Còn về phía anh, anh thấy khoan khoái là những ông to đó
không có chú ý gì đến anh cả.
Nói xong với Séc-nép, E-ka-tê-ri-na trở lại nghiêm nghị. Chị ra
lệnh cho Pi-mê-nốp triệu tập các toán trưởng sáng ngày mai đến họp.
Chuông điện thoại lại leng keng. Đó là I-va-nốp gọi chị. Anh này
chính là người chậm giao rơm cho nông trường. Giọng chị nói có vẻ nửa
đùa nhưng bao hàm cả vẻ uy lực của mình.
- Thôi vào việc, Ni-cô-lai I-va-nô-vít ạ. - Làm theo đúng như tôi
bảo, nếu không, gặp là tôi sẽ vặt râu đi! Được cái là nó không rậm lắm -
Chị đặt máy xuống, bảo Pi-mê-nốp: Lấy về ngay đây cho tôi một xe vận
tải, và mau lên!
Lại một lần nữa, Pi-mê-nốp phục lăn E-ka-tê-ri-na đã giải quyết công
việc sao mà dễ dàng thế.
Sau đó Lu-kô-ni-na còn nán lại một giờ nữa ở trụ sở. Chị duyệt lại
các giấy tờ, xem lại sổ sách, nhìn lại các bản dự toán, ký các bản quyết
toán. Chị sắp sửa đứng dậy thì Đu-ni-a chạy vào.
- Mình chạy như con rồ khi nghe thấy tin cô về - Đu-ni-a vừa nói vừa
thờ hồng hộc. Chị ngồi xuống đối diện với E-ka-tê-ri-na - Đi vừa rồi bình
an vô sự chứ?