- Không có lý! - E-ka-tê-ri-na ngắt ngang câu chuyện. Thôi bây giờ
đã về, em sẽ cho vào khuôn phép cả. Nhưng Vát-xi-a ạ, rồi đây vẫn phải đi,
công tác bắt buộc; và cũng đừng làm cuộc gặp mặt của chúng ta lúc này
mất vui đi. Hay là có lẽ anh muốn làm em phật ý chăng?
- Có đâu thế... Mình cứ về ngó coi tình hình nông trường một chút
mà xem, vừa cắm cây xuống, cỏ đã trùm lên rồi. Bọn nam giới thì uống vô
tội vạ. Rốt cuộc thì em là người chịu trách nhiệm chứ ai nữa.
- Những thứ cỏ dại ấy à? To chuyện thật! Cứ rẫy nó đi là xong. Còn
về phần bọn nam giới, thì thật từ lúc sinh ra trái đất là họ cũng vẫn uống
rồi. Vả lại, thôi, anh đừng có nói đến những thứ đó nữa mà! - Chị cắt đứt,
lộ hẳn ra vẻ mặt khó chịu.
Về đến làng, E-ka-tê-ri-na chỉ lướt qua nhà một tý rồi ra ngay bàn
giấy. Vừa thoáng nhìn thấy, Pi-mê-nốp thở một cái đánh phào nhẹ nhõm, và
vui vẻ trao lại cho chị chiếc ghế chủ tịch.
- Thế nào, vắng tôi anh ra sao? - Chị vừa hỏi vừa bỏ khăn quàng lụa
ra.
- Chị biết không, không làm sao mà lĩnh nổi rơm cỏ về. Người ta
hứa hẹn ngay từ hôm chị đi cơ đây.
Thật ra không phải dễ dàng gì mà có được rơm cỏ thêm cho súc
vật. Nông trường đã nhận đủ theo kế hoạch phân phối, nhưng rơm cỏ thiếu.
Trước khi E-ka-tê-ri-na đi, do có Séc-nép can thiệp, người ta hứa phân phối
thêm cho một số phụ nữa. Vậy là chỉ có việc chuyên trở về.
- Quá thứ đàn bà!