- Không đến nỗi. Chỉ tội là khi tôi đi vắng, các cô ở nhà suýt phá tôi
về việc gieo mạ! Tôi ở trên đó thì nhắc tên các cô, khen ngợi các cô, còn
các cô? Các cô giết tôi!
Lại dây nói gọi.
- Lu-kô-ni-na đây. Hội nghị à? Được, tôi sẽ đến ngay. - Chị đứng
dậy.-Đấy, Đu-ni-a ạ, tôi cũng muốn kể cho cô nghe cái gì nhưng việc vội
quá.
- Cô hiểu đấy, tôi đến đây không phải chỉ là để nghe chuyện không
thôi. Đu-ni-a lộ vẻ bực bội - Phải nói tới chuyện nông trường, trong khi cô
vắng nhà công việc lung tung cả...
E-ka-tê-ri-na nhìn chĩa vào đôi mắt đen nhỏ nheo lên của Đu-ni-a:
- Lúc nào cô cũng vắng mặt. Hết hội nghị lại đến lượt bao nhiêu thứ
khác, nông trường bỏ như đứa con hoang.
- Nói bậy! Nếu nông trường tồi thì trên sẽ quở chúng ta chứ đâu lại
nói tốt!
- Nhưng tại sao trên lại chỉ nói toàn là tốt, Ka-ti-u-cha? Theo thói
quen người ta chỉ nhắc đến căn trại và nhà sản xuất bơ. Một nông trường
tiền tiến, như người ta vẫn nói. Thử xem tiền tiến chỗ nào? Đây này, gieo
mạ may mà vừa kịp! Kỷ luật ra cái gì nữa...
- Tôi không hiểu do đâu mà các người cứ hoảng hốt cả lên thế.
Chồng tôi cũng nhai nhải với tôi như thế! Dễ thường Xéc-gây Xê-vát-ti-a-
nô-vít Séc-nép không thông hiểu bằng các người phỏng? Hơn hết là cô cứ
đi chăm lo gà của cô đi. Theo báo cáo thì nó chả đẻ đái gì cả: sửa soạn xe,
mai tôi sẽ cho đi lấy gà con bên nông trường quốc doanh về.